Giới Thiệu

19.6K 416 12
                                    

Hạnh phúc đối với tôi rất đơn giản, đó chính là từng mảnh từng mảnh ghép trong cuộc đời đều có anh, đều mang theo nụ cười của anh, đều có anh nắm tay tôi đi tiếp, chỉ cần là anh thì đó chính là hạnh phúc.

Người ta thường tiếc nuối những gì tươi đẹp nhất trong quá khứ của mình, tôi cũng vậy, cũng muốn được nhìn lại khoảng thời gian hoàn hảo nhất, khi mà có thể cùng người đã nguyện sẽ kết tóc trăm năm nhìn lại quãng đường đời của nhân gian đã đi qua. Ước nguyện cuối cùng của cuộc đời, tôi chỉ mong mỏi được một lần nữa quay lại những tháng ngày ấy.

Không biết phải bắt đầu câu chuyện từ đâu, bởi nó không có sóng gió, không có những mâu thuẫn cao trào, chỉ là những điều vụn vặt tầm thường mà tôi tỉ mỉ ghi chép lại, và chúng tôi vô tình trở thành những nhân vật chính trong đó.

Tình yêu của tôi và anh rất lạ, chúng tôi yêu nhau và đến với nhau giống như một câu chuyện cổ tích.

Anh từ vị trí Tổng giám đốc của một tập đoàn nhỏ, sau đó bằng chính đôi chân mình mà bước tiếp, con đường dài của anh cuối cùng gặp phải tôi. Chúng tôi gặp được nhau, yêu nhau và cùng nhau mỉm cười bước vào lễ đường.

Giống như mặt hồ trong veo phẳng lặng, thỉnh thoảng gợn sóng vì những cơn gió động, nhưng rồi lại trở về với vẻ bình yên vốn có.

Tôi biết, mình là một người phụ nữ vô cùng may mắn trong số những người phụ nữ có được may mắn ở ngoài kia. Họ may mắn vì gia đình, vì cuộc sống, vì tiền bạc, vì danh vọng, vì ước mơ,... còn tôi cảm thấy may mắn chỉ vì cuộc đời mình có dấu chân của anh bên cạnh.

Đã từng có lần anh nói với tôi, "Đối tác công ty anh hỏi tại sao đám cưới chúng ta không lớn như họ nghĩ, anh nói anh cũng muốn nhưng tất cả đều chiều ý em, vì sao em không muốn thế?"

"Vì em không thích."

Vậy là anh trở mặt thay đổi thái độ gật đầu hùng hồn, "Ừ, anh cũng không thích."

Trước mặt tôi anh luôn như vậy, rất hiếm khi nghiêm túc.

Dù là có cùng anh đi đến cuối đời hay không, những ngày tháng tươi đẹp này tôi vẫn luôn khắc sâu trong tâm trí của mình, vẫn luôn nhớ về nó như giấc mộng giữa những vần xoay chuyển không ngừng của thời gian. Trước những xô đẩy của cuộc đời, tôi muốn lưu lại một cách kĩ lưỡng để khi mắt không còn thấy rõ được cũng không thể đi được, có thể gọi con cháu đến bên cạnh, vừa nắm chặt tay anh vừa mỉm cười ngọt ngào nói với chúng rằng.

"Bà yêu ông của mấy đứa. Rất yêu, rất yêu."

:

[Hiện Đại] Hồi Ức Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ