Chương 5

9.2K 318 16
                                    

Ngày ... tháng ... năm ...

Từ lúc biết tôi có thai, một ngày của chúng tôi trải qua thế này.

Anh ở công ty, họp.

Sáng 08:00, "Vợ, em ghé sát điện thoại vào bụng năm phút đi."

Trưa 11:00, "Vợ, em cho anh năm phút gặp con."

Chiều 17:00, "Vợ, anh muốn nói chuyện với con chúng ta, năm phút thôi."

Tối 20:00, "Vợ, anh buồn mệt, cho anh nghe tiếng con làm động lực đi."

Tôi ở nhà, ngủ và chỉ có việc giữ điện thoại năm phút.

Tôi cảm thấy kẻ này thực sự phiền toái, thèm hơi trẻ nhỏ đến phát điên mất rồi.

Rất may chỉ vài ngày sau việc này chấm dứt khi anh nghe có người nói rằng, phụ nữ có thai sử dụng điện thoại nhiều khả năng xảy thai tăng cao.

Ngày ... tháng ... năm ...

Đứa con đầu lòng này tôi và anh đều rất mong chờ.

Thế nhưng, chúng tôi lại không có duyên với nó. Lúc xảy thai, cả hai đều đã phải mất một khoảng thời gian khá dài để ổn định.

Đó là một ngày trời không nắng cũng không mưa, tôi ra đường mua thức ăn cho bữa tối.

Sau đó vô ý vấp ngã, bụng tôi đau nhói, cả cơ thể như không còn cử động được nữa, chỉ biết ôm lấy bụng mà cầu cứu người ta. Khi mở mắt tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bệnh.

Tất cả dường như chỉ xảy ra chỉ trong chớp mắt.

Tôi không biết, mình đã làm gì để có thể vượt qua cơn đau này, sau khi biết đứa trẻ không còn nữa đầu óc tôi lúc ấy trở nên trống rỗng và quay cuồng, cũng chỉ thể húp cháo mỗi ngày, cứ như vậy, chỉ có anh bên cạnh lặng lẽ chăm sóc, quan sát tôi.

Đến lúc này tôi mới thực sự nhận ra, thì ra không phải do tôi mạnh mẽ, mà bởi vì tôi có anh bên cạnh.

Nghe tin tôi xảy thai, anh đã bỏ hết công việc mà chạy đến, khi tỉnh dậy, đã thấy anh bên cạnh mình, khuôn mặt hốc hác lộ rõ vẻ mệt mỏi, đau thương.

Dường như anh đã khóc, vành mắt anh đỏ hoe, chắc là anh đã khóc rất nhiều. Phải rồi, anh chắc chắn đã khóc. Vì anh là người mong đứa con này hơn bất kỳ ai.

Tôi vẫn còn nhớ như in, anh đã vui mừng như thế nào, hạnh phúc ra sao khi nghe tin chúng tôi chuẩn bị chào đón thành viên mới.

Lúc thấy tôi mở mắt, anh vội quay đi quệt nước mắt, đầy lo lắng, "Em làm anh lo quá, ba ngày rồi em mới chịu tỉnh lại."

Tôi đưa tay chạm vào khuôn mặt anh, mới chỉ có ba ngày mà mặt anh gầy đi rất nhiều, mắt anh cứ đỏ rồi lại ngấn nước.

Trước giờ tôi chưa từng nhìn thấy anh yếu đuối như vậy, có lẽ anh rất đau lòng cho đứa con yểu mệnh của mình.

Ba ngày qua tôi có thể cảm nhận được sự lo lắng, đau khổ, buồn bã của anh ra sao. Lúc này đây, tôi cảm thấy bản thân thực sự không thể sống thiếu anh.

[Hiện Đại] Hồi Ức Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ