Chương 2

9.7K 357 29
                                    

Ngày ... tháng ... năm ...

Anh một mực đòi đến nhà thăm bố mẹ tôi, tôi dĩ nhiên rất hoan nghênh, nhưng lại muốn đùa với anh một chút.

"Họ nói không muốn gặp anh."

Anh ngẩn người, "Tại sao chứ? Họ còn chưa gặp anh mà?"

"Bố mẹ không muốn em kết hôn sớm."

Anh xua xua tay, "Không vội cưới, anh chỉ đánh dấu chủ quyền thôi."

Tôi càng đùa dai, "Nhắc mới nhớ, hôm kia mẹ em mới nói có một đám muốn dẫn em đi xem..."

Chưa nói xong đã bị anh lôi tuột đi, "Đi, chúng ta đi thăm bố mẹ em."

"Nhưng họ đi du lịch rồi."

"Ở đâu? Anh đặt vé."

"Vòng quanh thế giới, hiện tại đang ở Nam Cực và chuẩn bị đến Bắc Cực."

Thấy tôi cười anh mới phát hiện ra, nghiến răng: "An Hạ! Em ngứa đòn?"

Ngày ... tháng ... năm ...

Sau đó thì anh nhất quyết đến thăm bố mẹ tôi, tôi cũng chọn một ngày đẹp trời đưa anh sang.

Ngày hôm đó nắng đẹp, đợi mãi chẳng thấy anh đến tôi sốt ruột không biết có phải đã gặp chuyện gì hay không. Vừa đúng lúc anh gọi điện thoại, nói tôi ra ngoài có việc.

Đi ra thì thấy anh đứng trước xe hơi làm gì đó, thấy tôi anh gọi lại.

"Em mau đến đây sửa giúp anh cái nơ với, nó méo rồi. Mau lên!"

Rõ ràng nó chẳng có vấn đề gì cả, "Nó bình thường, méo ở đâu chứ?"

"Em không thấy méo? Vậy được rồi." anh sửa lại áo khoác chuẩn bị bước vào trong nhà.

Tôi kéo lại nói, "Anh đi họp hay mới đi tiệc gì về à?"

"Đâu có, cả ngày hôm nay anh hủy hết lịch rồi."

"Thế anh ăn mặc như vậy..."

"Gặp bố mẹ vợ phải tạo ấn tượng đẹp. Mặc vest là thích hợp nhất."

"..."

Ngày ... tháng ... năm ...

Ngồi vào bàn, dù anh cố gắng tỏ ra bình thường nhưng rõ ràng đều ngược lại.

Bảo anh mang dép vào mà đi, anh lại bỏ cả vớ ra mà chân không đi vào nhà.

Bảo anh uống trà, anh lại một hớp uống sạch ly trà vừa rót.

Hỏi anh nóng không, anh lại trả lời nhà rất thoáng mát trong khi hai bên thái dương mồ hôi ngày càng nhiều.

Bữa cơm bảo anh ăn nhiều thịt vào, anh lại cứ gắp rau mà ăn.

Hôm sau anh gặng hỏi tôi.

"Cha mẹ em nhận xét anh thế nào?"

"Không có ấn tượng gì."

"Vậy công sức cả ngày hôm qua của anh..."

Tôi cười tít mắt tiếp lời: "Đổ sông đổ biển hết rồi, hơn nữa còn phản tác dụng."

Anh thận trọng hỏi tiếp, "Vậy... không ảnh hưởng gì đến việc chúng ta quen nhau đúng không?"

"Ừ, ảnh hưởng gì chứ."

Anh thở phào lẩm bẩm, "Suýt chút nữa thì định dắt em đi trốn ra nước ngoài rồi."

Ngày ... tháng ... năm ...

Đám cưới của chúng tôi rất đơn giản, tôi không muốn quá nhiều người đến dự, chỉ cần cha mẹ hai bên, bạn bè thân thiết là được.

Một thời gian sau đó, anh nói khi ấy anh muốn đám cưới phải thật đình đám, vậy mà tôi lại không làm. Tôi nói, "Em không thích, anh muốn thì đi kiếm người khác mà tổ chức linh đình vào."

Anh lập tức thay đổi thái độ, "Anh cũng không thích tý nào!"

"..."

Ngày ... tháng ... năm ...

Tôi tự cảm thấy mình đúng là có một cuộc sống rất nhàn hạ, không phải vì ở riêng, cũng không phải vì có người giúp việc mà là vì anh.

Từ ngày lấy nhau về, nhiều người nói tôi thật tốt số gặp được người như anh vì công việc nhà anh đều giành hết. Nhưng sự thật là chỉ khi nào anh muốn abcxyz thì mới chủ động làm, mà 'cầm thú' thì lúc nào cũng muốn làm cả, vậy nên thứ mà tất cả mọi người nhìn thấy đều đúng lúc anh có ý đồ.

Ví dụ, hôm nay trời trong xanh nắng đẹp, công việc thuận lợi, mưa thuận gió hòa, tâm tình vô cùng tươi tắn,... kết luận: thích hợp cho việc sản xuất em bé.

"Vợ, hôm nay em muốn ăn gì?"

"Vợ, em ngồi yên đó, anh sẽ rửa chén."

"Vợ, áo em rách rồi, để anh."

Thậm chí cả:

"Vợ, hôm nay em nên mặc đồ lót màu đen anh mua."

"Vợ, ngày mai 'bà dì' của em lại đến đấy, cẩn thận nhé!"

Đôi khi tôi bực mình muốn đòi lại 'quyền làm vợ' là anh lại khiến tôi im lặng bằng câu.

"Anh làm những điều này là vì lo cho em, cả ngày em cứ loay hoay làm việc như vậy, đêm đến sẽ không đủ sức chịu được. Anh chỉ cần em mỗi ngày dùng sức lực đó mà đến chà đạp anh thôi."

Lúc này tôi mới biết anh có máu M trong người...

Ngày ... tháng ... năm ...

Tối bị anh hành hạ cả đêm, cả người ê ẩm khiến tôi cực kì khó chịu, nhìn thấy anh lại càng bực hơn.

Thấy thế anh liền ôm lấy tôi, cười cười xin lỗi, "Anh xin lỗi mà, anh không cố ý làm em đau đâu mà vợ... lần sau anh sẽ không..."

Chưa nói hết câu tôi cắt ngang, "Không còn lần sau nữa đâu!"

Anh nghe thấy vậy hai mắt rưng rưng mếu máo nói, "Anh xin lỗi, anh thực sự xin lỗi, không ngờ em lại tức giận đến vậy. Tại anh, chỉ tại anh quá đẹp trai, quá galang, lại có những hành động đầy nam tính khiến em không thể cưỡng lại được. Tất cả là tại anh, là lỗi của anh hết, em muốn mắng muốn đánh thế nào cũng được. Nếu em muốn đêm nay cứ hành hạ chết anh luôn đi cũng được. Được chết trong sung... à không vòng tay của em anh cũng mãn nguyện rồi."

"..."

O>Av|l2y

[Hiện Đại] Hồi Ức Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ