Ngày ... tháng ... năm ...
Kỷ Lăng và tôi rất ít khi cầm điện thoại của nhau.
Có lần anh về đến nhà liền bảo tôi tắm rửa đi dự tiệc cùng anh, lúc bước ra khỏi phòng tắm thì thấy anh mặt đằng đằng sát khí, không biết là chuyện gì, anh quay người bỏ ra ngoài để lại một câu khiến tôi hoang mang.
"Sáng mai em đừng hòng bước được xuống giường."
"..."
Quả thực, sáng hôm sau tôi không thể xuống giường, đau khổ nằm rủa tên anh. Một lúc sau buồn chán lôi điện thoại ra chơi trò chơi thì thấy có tin nhắn của ngày hôm qua.
Là một dãy số lạ, nhưng thoáng qua tôi đã nhận ra đó là số của Minh Hạo, cậu bạn người yêu cũ thời Đại học của tôi. Tôi vội mở ra xem thì thấy một đoạn hội thoại.
Minh Hạo: "An Hạ, anh nghe nói em lấy chồng rồi?"
Kỷ Lăng: "Ừ."
Minh Hạo: "Đừng trả lời trống không như vậy chứ. Anh nhớ em."
Kỷ Lăng: "Tôi cũng nhớ tôi."
Minh Hạo: "Người đang trả lời tin nhắn có phải chồng cô ấy không vậy?"
Kỷ Lăng: "Ừ."
Minh Hạo: "Ahaha, rốt cục tôi vẫn không hiểu tại sao cô ấy lại chọn cậu mà không chọn tôi chứ? Chẳng lẽ yêu cầu của tôi cao lắm sao?"
Kỷ Lăng: "Không, là do yêu cầu của cô ấy cao quá chứ."
Minh Hạo: "Một tập đoàn của cậu thì lấy gì mà đòi tranh cô ấy với tôi?"
Kỷ Lăng: "Chứng tỏ một tập đoàn và sự đẹp trai của tôi ăn đứt mấy tập đoàn nhà cậu."
Minh Hạo: "Tôi hỏi cậu, giữa tiền và cô ấy, cậu chọn cái nào?"
Kỷ Lăng: "Tất nhiên là cả hai."
Minh Hạo: "Cậu thật không bằng cầm thú."
Kỷ Lăng: "Tôi không bằng cậu ở điểm nào? Đừng nói nữa, cậu thần kinh à?"
Minh Hạo: "Ừ đấy, tôi thần kinh đấy."
Kỷ Lăng: "Vậy xin lỗi, cậu nhắn nhầm người rồi, đây không phải số bác sĩ thú y."
Minh Hạo: @$#!^$%^@#$&$%&@
Tôi: ...
Ngày ... tháng ... năm ...
Có một chuyện mà mãi sau này tôi mới được biết, tạm gọi là chuyện giữa hai người đàn ông trong nhà tôi và tiểu tam.
Nghe nói lần đó, Minh Hạo chạm mặt Kỷ Lăng tại một trung tâm mua sắm. Hắn lên tiếng thách thức sẽ khiến tôi phải ly dị với anh, Minh Hạo vốn dĩ là con nhà giàu, sau khi chia tay tôi, hắn đương nhiên không hề có chút đau lòng, bởi vì mối tình này cũng chỉ là một trong số những cuộc tình nhẹ nhàng lướt qua đời hắn mà thôi. Thế nhưng kể từ khi biết tôi kết hôn với Kỷ Lăng, hắn giống như đứa trẻ bị cướp đi món đồ chơi đã cũ của mình vậy, luôn tìm cách phá hoại dù tôi biết hắn chẳng thiết tha gì tôi.
Tất cả cũng chỉ là quá khứ mà hắn vội vàng nắm giữ lại ở hiện tại.
Kỷ Lăng nghe vậy chỉ mỉm cười, thấy Tiểu Mạch vừa bước ra khỏi nhà sách đi tới liền hướng mắt về nó mà nói, "Tốt, trước khi thách thức, tôi nghĩ cậu nên tìm cách qua được 'thằng trời đánh' kia đã." Nói xong anh ngoắc ngoắc thằng bé đến bên cạnh.
Minh Hạo lập tức hiểu vấn đề, tiến đến cười tươi, "Chào bé con, trông con thật đáng yêu giống mẹ con."
Tiểu Mạch khó chịu, "Không giống mẹ chẳng lẽ giống chú?"
Kỷ Lăng lặng lẽ đút tay vào túi quần, nói rất nhẹ nhàng nhưng giống như nhấn mạnh từng chữ trong lời nói.
"Tiểu Mạch, không được như vậy, đây là người – yêu – cũ – của – mẹ - con."
Thằng bé mở to mắt lộ vẻ kinh ngạc, sau đó dùng ánh mắt 'không thể tin được' dò xét kẻ đối diện, cuối cùng quay đầu bỏ đi nói, "Nhìn cha con cứ nghĩ tiêu chuẩn của mẹ tạm ổn, thật không ngờ lại tệ đến vậy, con có cảm giác như đang sỉ nhục gene nhà chúng ta vậy. Cũng may mẹ không cưới ông chú già này, không thì cả thế giới sẽ đại họa mất, không thể chấp nhận được."
Kỷ Lăng cười một cách thỏa mãn, tay vẫn để trong túi quần, nhìn thấy mặt Minh Hạo trắng bệch liền nhếch mép rồi bỏ đi.
"Thấy không? Tôi không cần tốn một tý nước bọt nào cả."
"..."
Ngày ... tháng ... năm ...
Tiểu Ngư từng ví cả nhà tôi giống một cuộc thanh trừng giữa hai phe vậy. Một phe là Tiểu Mạch - Đường Đường phe còn lại là Kỷ Lăng - Tiểu Vũ.
Nhưng khi gặp phải Minh Hạo là bọn họ lại cực kì giống nhau.
Lần nọ Minh Hạo đến nhà chúng tôi muốn gây sức ép để giành một hợp đồng béo bở."Kỷ Lăng, tôi nói cho cậu biết, hợp đồng lần này cậu không giành nổi đâu."
Khi đó ba đứa trẻ của tôi đã lớn, đủ nhận thức, đủ hiểu chuyện, nghe thấy vậy liền thay nhau nói.
Kỷ Túc Mạch: "Chỉ muốn hỏi, chú có thể đến đây mà không cảm thấy bị đả kích tinh thần vì vẻ đẹp khác nhau một trời một vực giữa chúng ta sao?"
Kỷ An Đường: "Nếu đối tác lần này kí hợp đồng cho chú thì mắt họ có vấn đề thật rồi, ít nhất cũng phải chọn đối tác dễ nhìn một chút chứ?"
Kỷ Minh Vũ: "Chú nên phẫu thuật thẩm mỹ một lần cho biết, sẽ nghiện đấy."
Minh Hạo mặt hết tím, đỏ rồi lại đen run run hét lớn, "Các người... cái gia đình bại hoại của cậu chờ đấy!!!"
Kỷ Lăng nãy giờ chống cằm nhếch mép, "Không tiễn, tiểu tam."
Tôi chợt nhận ra, gene trội của anh cả ba đứa trẻ này đều thừa hưởng trọn vẹn và hình như có dấu hiệu vượt trội gene gốc.
oNPf
BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Hồi Ức Của Chúng Ta
RomantizmHỒI ỨC CỦA CHÚNG TA Tác giả: Bún Thể loại: hài, HĐ, HE, sủng. Nam chính: Kỷ Lăng Nữ chính: An Hạ