Chương 7

10K 324 29
                                    

Ngày ... tháng ... năm ...

Sinh nhật tôi anh tặng một quyển sách có chữ kí của nữ tác giả mà tôi rất yêu thích. Tôi liền cảm động dùng ánh mắt biết ơn nhìn anh.

Anh đỏ mặt năm giây, sau đó che mặt quay đi ra vẻ ngượng ngùng.

"Đừng, em đừng nhìn anh như thế, anh biết anh có sức hấp dẫn mà. Không phải em định hôn anh chứ? Mau hôn đi anh sẽ giả vờ né không kịp."

Tôi: "..."

Sáng hôm sau anh nghỉ một ngày ở nhà chơi với tôi, nhưng tôi lại ôm lấy quyển sách mà anh tặng hôm qua nghiền ngẫm.

Anh đứng ngồi không yên, cuối cùng giật quyển sách trên tay tôi, cáu gắt.

"Anh đang nghỉ ở nhà để chơi cùng em đấy!"

"Ừm, trả sách cho em!"

"Em dám bỏ qua anh để đọc sách?"

"Tại sao không?" tôi lại tiếp tục với tay lấy quyển sách trên tay anh.

"Chẳng lẽ anh không hấp dẫn bằng nó?" anh bắt đầu hoang mang, không lẽ anh không đủ sức quyến rũ hơn quyển sách này?

"Đúng vậy, trong đó có soái ca."

"Soái ca?"

"Phải."

"Anh cũng là soái ca."

"Nhưng anh lưu manh, em không thích lưu manh."

"Được, vậy anh sẽ khiến em thích lưu manh." Nói rồi anh bế luôn tôi vào phòng.

Sau đó tôi ấm ức nhìn anh, "Anh... lưu manh, vô sỉ..."

"Từ bây giờ, chỉ cần em không để ý anh một lần thì anh sẽ lưu manh một lần, hai lần thì sẽ lưu manh, vô sỉ hai lần, không tính không gian và thời gian."

"..."

Ngày ... tháng ... năm ...

Bởi vì tính chất công việc, thời gian làm việc của anh không bao giờ ổn định, thường xuyên nửa đêm mới trở về nhà.

Hôm đó Tiểu Mạch ngủ say rồi, tôi lặng lẽ ra phòng khách chờ anh.

"Anh về rồi sao?" tôi dụi mắt ngồi dậy.

"Đừng ngồi dậy, ngủ tiếp đi." Anh kéo tôi nằm lên đùi mình, nhẹ nhàng vuốt mái tóc tôi, ánh mắt dịu dàng. Tay anh thoảng mùi mực và giấy in, chắc anh vừa đi kí hợp đồng về.

"Đã ăn chưa?" anh chợt hỏi.

"Ừm... chưa..." tôi mơ màng trả lời.

"Sao em cứng đầu vậy? Đã bảo nếu anh về trễ thì cứ ăn trước rồi đi ngủ..."

Tôi chen ngang, "Nhưng hôm nay em muốn ăn món anh nấu."

Anh thở dài hết cách nhìn tôi, "Được rồi, ngốc quá, đợi anh chút." Sau đó nhanh chóng đi vào bếp.

"Tới đây, giúp anh mang tạp dề." anh ngoắc ngoắc tôi đang ngồi thích thú nhìn anh.

Vậy là tôi chạy sang vươn tay ra thắt dây tạp dề, sau đó thuận tay ôm lấy eo của anh, tựa đầu vào bóng lưng rộng lớn kia.

[Hiện Đại] Hồi Ức Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ