Ngày ... tháng ... năm ...
Khi Tiểu Mạch mười bảy tuổi thì Tiểu Vũ và Đường Đường cũng đã mười hai tuổi.
Nhà tôi mỗi ngày hầu như đều có con gái đến thăm. Khi thì là bạn cùng lớp, lúc lại là bạn cùng trường. Ban đầu đám trẻ vốn dĩ chỉ đến để gặp mặt Tiểu Mạch, nhưng sau khi vào nhà lại phát hiện có thêm Tiểu Vũ, thế là nhà mỗi ngày lại đông hơn.
Việc này khiến cho Tiểu Vũ bực mình, vậy là thằng bé chạy đi nói với anh, "Làm sao để bọn con gái thích Mạch bớt đến nhà chúng ta?"
Anh cười gian manh, "Phá hủy thanh danh và hình tượng của nó."
Vậy là một ngày đẹp trời nọ, Tiểu Mạch đi chơi bóng rổ, Tiểu Vũ vừa đi học về, nhìn thấy trong nhà có hai bạn nữ đang ngồi trong phòng khách liền giả vờ thản nhiên nói với tôi.
"Mẹ hãy nói với Mạch đừng quá thể hiện ngoài đường đi, mặc dù người ta không còn kì thị nam x nam nhưng không nên hôn tên con trai khác lộ liễu ngoài đường như vậy, muốn gì cứ mang về nhà chúng ta mà hành sự, có sẵn giường chiếu cả rồi, không cần tốn tiền qua đêm."
Tôi vẫn còn chưa kịp định hình thì hai cô gái kia mặt hết xanh rồi lại đỏ, cuối cùng ôm mặt nức nở bỏ chạy.
Anh biết được chỉ cười nói, "Tiểu Vũ thật không ngờ lại thông minh đến vậy."
Tiểu Mạch biết chuyện không nói gì chỉ lặng lẽ cười quỷ dị.
Thế nhưng con gái vẫn đến nhà tôi như thường, bởi vì: không còn Kỷ Túc Mạch thì vẫn còn Kỷ Minh Vũ, không sao.
Một ngày đẹp trời nào đó, khi tôi đang tiếp chuyện với một cô gái đang ngại ngùng cuối mặt xuống, đầy vẻ mong đợi được nhìn thấy Tiểu Vũ thì Đường Đường từ trên lầu hớt hải chạy xuống, mặt hết xanh rồi lại trắng.
"Mẹ, mẹ ơi, không xong rồi."
"Sao thế?"
" Tiểu Vũ bỏ nhà đi rồi. Nó viết thư để lại." sau đó cầm lá thư lên đọc.
"Cha mẹ, con có lỗi với cha mẹ. Mạch, Đường Đường, em có lỗi với hai người. Nhưng số phận đã định cuộc đời em mãi mãi chỉ có thể nằm dưới, mãi mãi chỉ có thể đứng sau một người đàn ông thành công. Hôm nay bạch mã hoàng tử của em đã đến, em phải đi theo tiếng gọi của trái tim thôi. Ơn dưỡng dục lẫn hận thù của nhà em xin hẹn kiếp sau báo đáp."
Cuối cùng khóc lớn, Tiểu Mạch từ trên lầu đi xuống vừa lau nước mắt vừa thản nhiên nói, "À, vậy cũng được tính là bỏ nhà theo trai rồi."
Cô gái xinh đẹp ngồi đối diện tôi kia có thể tả thế này, mắt không chớp, miệng không ngậm lại được, da mặt trắng bệt. Cuối cùng mếu máo chào mọi người ra về.
Sau đó tôi phát hiện, thì ra Tiểu Mạch nói với Đường Đường rằng sẽ đưa nó đi dự tiệc sinh nhật của Hiên Tống – bạn thân của Tiểu Mạch, nếu nó chạy xuống nhà nói ra nội dung trong thư.
Anh biết được chỉ cười nói, "Sau này để Đường Đường làm diễn viên được đấy, thật có tiền đồ."
"..."

BẠN ĐANG ĐỌC
[Hiện Đại] Hồi Ức Của Chúng Ta
عاطفيةHỒI ỨC CỦA CHÚNG TA Tác giả: Bún Thể loại: hài, HĐ, HE, sủng. Nam chính: Kỷ Lăng Nữ chính: An Hạ