Chương 3

10.1K 336 25
                                    

Ngày ... tháng ... năm ...

Có một khoảng thời gian sau khi kết hôn tôi bị trầm cảm, áp lực công việc cộng thêm việc nhà, vô cùng mệt mỏi.

Anh lúc ấy lại vừa lên làm Chủ tịch, bận tối mặt tối mũi không có thời gian để ý tôi. Chúng tôi giống hai kẻ xa lạ ở chung một nhà, tối tôi ngủ rồi anh mới trở về, sáng tỉnh dậy thì anh đã rời giường đi làm.

Tôi cũng rất biết điều không dám làm phiền anh.

Đêm nọ, đi làm về đến nhà tôi thực sự cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cảm giác cô đơn cứ vậy mà chiếm hết cả không gian, sau đó bỗng nhiên lại bật khóc nức nở như một đứa trẻ, tôi khóc rất nhiều, cho đến khi mệt lả rồi ngủ đi lúc nào không hay.

Sáng tỉnh dậy đã thấy mình nằm trên giường bên cạnh anh. Tôi nhẹ nhàng đưa tay lên vuốt chân mày của anh.

Ba tuần không gần gũi tôi chợt nhận ra anh gầy đi rất nhiều, râu lún phún mọc, anh thường đi sớm về khuya, tôi hiểu thời gian này của anh cực kì nhạy cảm, vì vậy trước mặt anh tôi chưa bao giờ than vãn bất cứ điều gì.

Tôi vẫn còn nhớ rất rõ lời mẹ dặn, một người vợ thực sự chính là người có thể bên cạnh lúc anh cần, và luôn luôn thấu hiểu cho anh.

Giờ tôi mới hiểu, cuộc sống sau hôn nhân không hề đơn thuần. Ngày trước tôi có thể giận dỗi, làm nũng anh. Nhưng bây giờ tôi cần phải thông cảm và biết điều để giữ hòa khí.

Anh bất chợt nắm lấy bàn tay tôi, hôn lên đó rồi quay sang nhìn. Ánh mắt anh nhu hòa như mặt hồ phẳng lặng không một chút gợn sóng, lại ôm chặt lấy tôi, định đẩy ra thì anh nói giọng ngái ngủ.

"Nằm yên, để anh ôm em thêm chút nữa."

"Anh phải đi làm đấy."

"Sáng nay không có cuộc họp nào quan trọng cả, cứ quăng hết cho trợ lý Trần là được."

"..."

Chúng tôi cứ nằm như vậy, bỗng nghe tiếng anh thì thầm nói, "Ngốc quá. Mệt mỏi thì nói với anh. Khi anh ở bên cạnh, em muốn yếu đuối thế nào cũng được, có thể khóc lớn nếu em muốn. Nhưng em đừng khóc khi không có anh bên cạnh mà hãy mạnh mẽ lên, em khóc rồi ai sẽ lau nước mắt cho em đây? Thời gian này khổ cho em rồi."

Vòng tay của anh lại siết thật chặt một lần nữa.

Tôi không biết anh yêu tôi hơn ai, nhưng có thể tin tưởng rằng anh yêu tôi hơn tôi yêu anh.

Tôi được dịp cảm động đến phát khóc, đưa tay lên chạm vào gò má của anh, xót xa nói, "Dạo này anh ốm quá, mất hết vẻ đẹp trai rồi."

Anh nhắm mắt bình tĩnh trả lời, "Do thiếu hơi em đấy."

"..."

Đồng chí này đúng là trời sinh nói chuyện nghiêm túc không quá hai câu mà. Dù sao cũng phải tẩm bổ trùng tu lại nhan sắc chứ, nhìn thấy khuôn mặt đẹp trai của anh tôi dù mệt đến đâu cũng có thể cảm thấy thoải mái.

Ngày ... tháng ... năm ...

Nhớ ngày chúng tôi chưa kết hôn có lần anh muốn đưa tôi đi ăn, vậy là chọn ngay lúc tôi đang ngủ nướng mà gọi.

[Hiện Đại] Hồi Ức Của Chúng TaNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ