Choi Seungcheol ngồi xuống sofa, Wen Junhui tiện thể giúp Mingyu đi lấy nước mời khách. Minseo cao hứng từ nãy đến giờ vẫn cứ ngồi bên cạnh thầy của nó, đôi lúc sẽ bắt gặp thầy thể dục ngoáy đầu về phía nhà bếp. Nó không khỏi bụm miệng cười.
Kim Mingyu thấy hôm nay có nhiều khách đến, nên không thể nấu qua loa như bình thường được, đành làm thêm vài món. Trong lúc thái rau củ lại không cẩn thận cắt trúng tay...
"A!! Aisshhh!"
Nghe tiếng Mingyu la lên, lại có tiếng dao bị quẳng xuống tấm thớt, Choi Seungcheol từ trong phòng khách lập tức đứng dậy chạy vào trong. Nhưng lúc vào đến nơi thì nhìn thấy Junhui cũng vừa chạy đến..
"Làm sao vậy?"
Cả hai cùng lúc lên tiếng, cũng đều tiến lại chỗ Mingyu, bầu không khí lập tức trở nên quỉ dị.
"À...không...không sao. Vết thương nhỏ thôi"
Mingyu nhìn hai người bỗng đột nhiên chạy đến trước mặt mình thì lúng túng nói, xong đem đầu ngón tay chảy máu vô thức ngậm vào miệng.
"Này! Không được làm vậy đâu, sẽ nhiễm trùng đó!"
Junhui vội vàng ngăn cản nắm lấy cổ tay cậu xem xét. Vết thương không sâu, nhưng chảy máu khá nhiều. Seungcheol cảm thấy đứng nhìn thì có chút xấu hổ đành nói
"Tôi đi tìm vài thứ băng bó cho cậu"
Kim Mingyu gật đầu nhìn Seungcheol rời đi, lại nhìn xuống Junhui nãy giờ vẫn đang nắm lấy tay mình.
"Em không sao, mấy chuyện đứt tay là chuyện bình thường mà, anh đâu cần khẩn trương như vậy? Vả lại em là đàn ông con trai, da dày thịt thô..."
"Dày cái gì, thô cái gì, em không thấy chảy rất nhiều máu sao?" - Junhui ngắt lời cậu, Mingyu bất giác nhìn thấy ở vẻ mặt anh hiện ra nét lo lắng, lòng cậu lại rối thành một đoàn.
Lúc này Seungcheol mang theo hộp cứu thương đi vào, ánh mắt bắt gặp Junhui đang nắm tay Mingyu, tròng mắt không khỏi đảo quanh một vòng, nhưng sau đó cố gắng lấy lại nụ cười nói
"Tôi không biết chỗ, nên bảo Minseo đi lấy, để tôi băng bó cho cậu..."
"Không cần đâu, để tôi làm là được rồi. Anh là khách tới nhà, sao có thể làm phiền anh" - Junhui nhận lấy hộp cứu thương từ Seungcheol cười nói.
Anh cũng không biết phải trả lời thế nào, chỉ vuốt vuốt mái tóc rối rồi cười trừ
"À được"
"Được được cái gì! Hai người đều đi ra ngoài đi, để em tự làm"
Mingyu rút tay cậu khỏi tay Junhui sau đó đẩy người ra ngoài. Bình thường bị đứt tay, gọi khàn cả giọng Minseo cũng chẳng thèm mang xuống hộ cậu miếng băng cá nhân nào, cho nên cũng quen với việc không cần băng bó rồi.
Hai người này như vậy, làm cậu có chút không quen. Trước giờ chỉ có cậu chăm sóc người khác, chưa từng được ai quan tâm ngoài ba mẹ cả. Không biết nên vui, hay là nên buồn đây.
.
.
.
.
Ăn xong bữa tối, mọi người cùng nhau dọn rửa. Mingyu đang bận rộn sắp xếp thức ăn để vào tủ lạnh, Seungcheol từ phòng khách cố tình đi vào trong"Choi Seungcheol. Còn cậu?"
"Tôi tên Mingyu. Kim Mingyu"
Mingyu cũng chợt nhớ ra, ngoài lúc Minseo gọi anh ta là thầy thể dục, thì cậu vẫn chưa biết tên thật của anh.
"Tôi làm bạn với cậu được chứ?" - Đưa cho cậu ly nước trên tay, Seungcheol mỉm cười nói
"Tôi tưởng chúng ta đã là bạn của nhau rồi?" - Nhận lấy nước của anh, Mingyu đề phòng hỏi.
"Thế thì tốt quá, tôi cũng xem Minseo như em gái vậy. Nếu có việc gì cần tôi giúp thì hai anh em cứ nói, tôi nhất định sẽ làm"
Mingyu nhìn anh, như là khó hiểu, nhưng cũng giống như đang suy nghĩ, cậu chỉ mỉm cười rồi gật đầu, cũng không nói gì thêm...
※※※※※※
Junhui đạp xe về nhà, vừa mới bước vào cổng đã nhìn thấy hai ba cái vali đặt trước cửa nhà mình.
"Mấy thứ này...?"
"Là của tớ đó!"
Giọng của Wonwoo vang lên, cậu đi ra từ trong bóng tối đến trước mặt Junhui.
"Như thế này là sao?"
"Cậu không thể mời bạn thân của cậu vào nhà rồi nói được sao?"
Junhui bất đắc dĩ thở dài, xuống xe đi mở cửa rồi giúp Wonwoo kéo vali vào nhà. Thế này là tính đi di dân hay sao?
"Xong rồi nói đi, cậu tới tìm tớ có việc gì?"
Wonwoo ngồi xuống sofa đối diện Junhui, vẻ mặt bình tĩnh nói
"Cậu...cho tớ dọn đến đây sống cùng cậu được không?"
"Cái gì? Tại sao? Nhà của cậu đâu?" - Junhui có chút bất ngờ nói.
"Mẹ tớ vừa mới gọi điện báo, công ty mà ba tớ làm bị phá sản, cổ phần của ông trong đó cũng bị mất trắng. Hiện tại bây giờ nhà tớ đang rất khó khăn, mẹ tớ nói không có khả năng chu cấp tiền nhà cho tớ nữa"
Dừng một chút quan sát sắc mặt Junhui, cậu lại nói tiếp.
"Cho nên, tớ muốn dọn đến ở cùng cậu, rồi sẽ tìm việc làm cùng cậu chịu phân nửa tiền nhà. Thế nào? Cậu có đồng ý không?"
"Nhà đang có việc mà cậu có thể kể với tới một cách bình tĩnh như vậy được sao? - Junhui nhìn cậu khó hiểu hỏi.
"Thì biểu cảm của tớ trước giờ vẫn như thế mà"...
Hoàn chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương
FanfictionParing: CheolGyu, JunWon, JiHan, một chút JunGyu Rating: T