Choi Seungcheol tra chìa khóa vào ổ, cảm thấy cửa không khóa thì có chút ngạc nhiên. Là mình lúc đi vội quá đã quên khóa cửa sao?
Mở cửa vào trong thì bỗng nghe tiếng tivi bật ầm ĩ, đèn mở từ phòng khách đến nhà bếp không sót cái nào, bèn nhìn qua kệ giày bên cạnh, thì ra là hai tên kia vẫn còn chưa về
"Sao giờ này hai cậu còn ở đây? Còn chưa chịu đi về?"
Yoon Jeonghan nằm trên đùi Hong Jisoo thả một miếng bimbim vào miệng, rồi với tay đút cho Jisoo một miếng, sao có thể để cho Choi Seungcheol - một người ế bền vững nhìn thấy cảnh tượng này...
"Bọn tớ đã chấp nhận làm quân sư tình yêu cho cậu thì sẽ giám sát cậu 24/24. Mà cậu làm gì về trễ vậy?"
Choi Seungcheol hờ hững đi vào trong lấy cốc nước, lúc trở ra mới chậm rãi nói
"Tớ vừa ở nhà Mingyu về"
"Cái gì? Ở nhà con người ta tới tận giờ này?"
Yoon Jeonghan lập tức ngồi bật dậy, ra vẻ nghiêm trọng nói. Choi Seungcheol liền đánh một cái liếc mắt qua
"Tớ với cả em ấy đều là con trai đó, cậu ra vẻ sợ hãi cái gì?"
"Thì chính là con trai mới đáng sợ đó, vì cậu đâu có thích con gái"
Hong Jisoo điềm tĩnh nói, lại khiến Choi Seungcheol vừa nghe xong thì phun ra ngụm nước đang uống.
"Không nói với các cậu nữa, tớ đi tắm đây"
"Nè nè, sáng mai cứ như kế hoạch của bọn tớ dắt em gái người ta đi mua sắm đi. Đó là bước đầu tiên ghi điểm trong mắt người đẹp đó biết chưa"
Yoon Jeonghan âm thầm cười nói vọng theo bóng lưng Choi Seungcheol
"Biết rồi!"
.............
※※※※
"Chúng tôi cho cậu ba tháng để thu xếp việc thôi học cho Minseo. Ba tháng sau chúng tôi sẽ trở về đón con bé đi"
Kim Mingyu nghe xong thì hốt hoảng ngẩng đầu
"Cái gì? Ba mẹ muốn đưa Minseo đi? Còn con thì sao?"
Trong lòng bỗng dâng lên từng đợt đau xót, Kim Mingyu chưa bao giờ cảm thấy mình có thể để cho Minseo rời khỏi. Mà hai người trước mặt, không ai khác là ba mẹ cậu lại có thể đối xử với cậu như vậy
"Cậu cứ ở đây mà sống thực với giới tính của cậu, tôi không muốn con gái tôi sau này cũng giống như cậu"
"Kìa mình..."
Mẹ Kim kéo áo chồng khẽ nhắc nhở một tiếng, cho dù có giận, nhưng đó cũng là con của mình. Bà cũng không muốn nhìn thấy Mingyu phải nghe những lời như vậy từ ba mình.
"Mingyu, con cứ thu xếp cho Minseo đi đã, ba mẹ đưa nó đi trước, vài năm nữa sẽ sang đón con có được không"
"Đón cái gì mà đón, khi nào nó dắt về đây một đứa bạn gái thì khi đó mới tính tiếp. Đi thôi!"
Bố Kim đứng dậy cương quyết nói, kế tiếp cùng mẹ Kim đi ra khỏi nhà cũng không có nhìn mặt cậu lấy một lần. Mingyu từ nãy đến giờ không có ngẩng đầu, vẫn cứ cúi mặt xuống nhìn hai bàn tay mình đan vào nhau.
Khi ba mẹ vừa đi khỏi, Minseo không biết ở đâu đột nhiên chạy vào, nước mắt giàn giụa ôm chầm lấy cậu
"Minseo không muốn đi, không muốn xa anh hai"
Kim Mingyu ngạc nhiên ôm lấy con bé liền vỗ về
"Sao em lại biết? Em nghe thấy?"
"Em và thầy thể dục vừa về đến trước cửa thì nghe ba mẹ nói"
"Thầy thể dục...cũng nghe thấy sao? Thế thầy đâu?"
Kim Mingyu khi không lại cảm thấy sợ hãi, người đó đã nghe thấy mọi chuyện, sẽ biết là hôm đó cậu nói dối, còn có khi nào, người đó sẽ vì vậy mà không muốn gặp cậu nữa không?
"Thầy về rồi... Anh hai, em không muốn đi đâu"
Kim Mingyu lại ôm lấy con bé, vuốt ve mái tóc nó, dùng lời lẽ ngon ngọt nói
"Ngoan, theo ba mẹ em sẽ có một cuộc sống tốt hơn bây giờ. Ba mẹ ở bên đấy một mình lại không có con cái chăm sóc, em nhẫn tâm nhìn thấy ba mẹ vì nhớ em mà sinh bệnh sao?"
"Nhưng anh ở đây cũng chỉ có một mình?"
Minseo hít hít cái mũi nhỏ đỏ ửng nói, Mingyu mỉm cười cưng chìu nhìn con bé
"Anh còn trẻ, còn khỏe vả lại ở đây anh còn có anh Wonwoo, anh Junhui làm bạn nữa. Anh không cảm thấy buồn đâu"
Mặc dù là như vậy, nhưng người đau lòng nhất chắc chắn vẫn là cậu. Minseo đã ở bên cạnh cậu thời gian lâu như vậy, cậu lại rất yêu thương nó, làm sao có thể nói không đau lòng chứ...
"Chuyện gì vậy, sao Minseo lại khóc lớn như vậy, bọn anh đi đến trước cửa đã nghe thấy"
Là giọng của Wonwoo, Mingyu và Minseo đồng loạt ngẩng đầu nhìn hai người vừa bước vào nhà
"Ba mẹ em nói ba tháng sau sẽ trở về đón Minseo đi"
Cả hai nghe xong đều cảm thấy ngạc nhiên, họ lần này cũng chỉ đón mỗi Minseo đi?
"Như vậy sao được, bọn anh sẽ nhớ Minseo lắm"
Junhui quỳ gối xuống ôm lấy con bé, nó lại được dịp vùi vào lòng Junhui khóc thêm một trận. Jeon Wonwoo nhìn đến sắc mặt của Mingyu, cảm thấy có chút khác thường liền nói
"Em không khỏe chỗ nào à? Sao mặt mày lại lúc trắng lúc xanh vậy"
"Đúng đấy, em không sao chứ" - Junhui cũng lo lắng nhìn cậu nói
Kim Mingyu vội vã lắc đầu, lại mỉm cười nhợt nhạt nói
"Không có, em không sao"
Giấu đi nỗi sợ hãi trong lòng một cách khó khăn như vậy, cậu lại sợ điều duy nhất mình vừa mới có được, lại bị chính mình làm cho tan biến đi không để lại dấu vết.
Hoàn chương.
※※※※
#HappyWonwooDay
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương
FanfictionParing: CheolGyu, JunWon, JiHan, một chút JunGyu Rating: T