Chương 20

587 58 0
                                    

Bóng đêm dày đặc, ánh trăng hình vòng cung cuộn tròn cả người như thu mình nhường chỗ cho những ngôi sao. Ánh sáng phảng phất chiếu xuống loang loáng như nước. Wen Junhui cùng với Jeon Wonwoo ngồi trên sân thượng, rượu cũng đã uống được đến ly thứ năm.

Đêm nay là Giao thừa, nếu như là bình thường, Junhui sẽ ngồi ở đây một mình vào thời khắc tuyệt giao năm cũ bước sang năm mới, nhưng hôm nay còn có một người ngồi cạnh cậu, người mà cậu chưa từng nghĩ sẽ cùng cậu ta dây dưa đến tận bây giờ.

Jeon Wonwoo không quen uống rượu, hình như đã ngà ngà say, đầu hơi gục xuống. Wen Junhui nhìn thấy lập tức bật cười vỗ lên vai cậu

"Sai rồi à, sao nhanh thế?"

Jeon Wonwoo một tay cầm ly giơ lên cao, đầu vẫn như cũ gục xuống, vì không có khí lực để ngẩng lên, giọng khàn khàn nói

"Ai nói cậu tớ sai, tớ vẫn còn uống được đấy nhé. Mau rót thêm đi"

Wen Junhui cười khanh khách, rót rượu thêm vào ly cho cậu ta, Jeon Wonwoo ngửa đầu uống cạn, lại tiếp tục gục xuống.

"Wen Junhui. Tớ thích cậu"

Jeon Wonwoo dùng giọng mũi nói, đối mặt với Junhui trước mặt chỉ còn nhìn thấy đỉnh đầu của cậu ta, Wen Junhui nghĩ Wonwoo có lẽ đã rất say rồi, bắt đầu mê sảng.

"Tớ biết rồi"

Wen Junhui ngẩng đầu nhìn bầu trời đen xám, len lỏi chút ánh sáng màu vàng nhợt nhạt từ mặt trăng đầu xuân. Trong lòng vô cùng thoải mái nghĩ, vốn dĩ mẹ tớ không có bảo dắt cậu cùng về, là do tớ tự quyết định.

"Tớ đợi cậu rất lâu rồi, sao cậu không chịu trả lời tớ. Tớ cũng có giới hạn đấy nhé..."

Giọng Wonwoo bắt đầu nhè đi, tuy rất trầm nhưng vẫn nghe ra cái điệu làm nũng của mấy người say rượu. Wen Junhui đột ngột nhận ra, tên này thì ra lúc say lại nói nhiều như vậy.

"Được rồi, cậu ngẩng đầu lên đi"

"Làm cái gì..."

Ly rượu trong tay dần buông lỏng, Jeon Wonwoo cũng chưa chịu ngẩng đầu, người đối diện lại nhắc thêm lần nữa

"Cậu không mau ngẩng đầu thì sẽ hối hận đó"

"Cậu...định..."

Jeon Wonwoo mắt nhắm mắt mở ngẩng đầu lên lại đột ngột nhận được một nụ hôn mềm mại, Wen Junhui nghiêng người hôn cậu, hơi thở còn mang theo mùi rượu nồng như đột ngột hòa quyện vào sự ngọt ngào từ đôi môi của đối phương, một loại tình cảm bí ẩn dâng trào, lướt qua như những
ngọn sóng. Jeon Wonwoo mở to mắt, dường như bị đánh thức khỏi cơn say, gương mặt đỏ lên không rõ là vì rượu hay vì nụ hôn kia.

Wen Junhui thả môi cậu ra, lại mỉm cười quay mặt đi. Thật sự thì biểu cảm ngay lúc này của Jeon Wonwoo chính là đơ như pho tượng, nói không buồn cười thì là nói dối.

Jeon Wonwoo đầu óc ù ù cạc cạc một hồi, lại không biết nên làm gì tiếp theo, nhìn lại bàn tay đã mất đi ly rượu, có lẽ đã vô tình đánh rơi khi Wen Junhui đột ngột hôn cậu. Sao thời tiết lại càng lúc càng nóng thế nhỉ, mặt cũng đỏ lên hết rồi - Jeon Wonwoo cố gắng bình tĩnh nghĩ.

Wen Junhui nhìn xuống đồng hồ đeo tay, cũng đã xấp xỉ Giao thừa, lại đột ngột quay sang người bên cạnh xòe ra một bàn tay

"Cùng tớ đếm ngược đi"

Jeon Wonwoo có chút giật mình, lúng túng nắm lấy tay cậu ta, cùng cậu ta đếm ngược.

"10...9...8...7"

"6...5...4...3...2...1"

"HAPPY NEWYEAR"

Trong thị trấn bắt đầu bắn pháo hoa, từng đợt ánh sáng đủ màu sắc hình dáng lần lượt in lên nền trời đen lại tỏa ra tứ phía, đẹp mắt vô cùng. Wen Junhui cùng Jeon Wonwoo ngồi ngắm pháo hoa, bàn tay cậu đột nhiên siết chặt lấy tay người kia

"Cùng tớ...bắt đầu một cuộc sống mới"

Jeon Wonwoo mỉm cười, trong lòng đương nhiên mười phần xúc động cũng cầm chặt lấy tay người kia, nhẹ nhàng gật đầu...

Chúc mừng năm mới.

※※※※

Choi Seungcheol ngồi xuống sofa, loay hoay lấy cái hộp nhung màu đỏ từ trong túi ra, nắm chặt trong tay, lại nhìn sang Kim Mingyu còn đang xếp lại chén đĩa ở dưới bếp, trong lòng vui vẻ mỉm cười.

"Mingyu em xong chưa, lại đây"

Kim Mingyu chậm chạp cởi tạp dề trên người xuống liền đi tới chỗ anh, bàn tay quệt lấy cái mũi đo đỏ vì lạnh

"Anh có quà tặng cho em"

Vừa ngồi xuống thì đã có quà đưa ra trước mặt, Choi Seungcheol cẩn thận quan sát nét mặt của Mingyu, lại từ từ mở hộp ra. Bên trong là một cặp nhẫn đôi, phía trên mỗi chiếc đều có khắc chữ S&M.

Kim Mingyu cầm lấy lập tức bật cười nói

"Em cũng có quà cho anh"

"Thật sao?"

Choi Seungcheol ngạc nhiên hỏi, vẫn tiếp tục mỉm cười, vẻ mặt có chút chờ mong. Kim Mingyu cũng lấy ra một chiếc hộp, bên trong cũng là một cặp nhẫn có cùng kiểu dáng với Seungcheol, phía trên cũng có khắc chữ M&S

"Chúng ta tâm đầu ý hợp đến như vậy sao? Nhưng tại sao lại là M&S vậy?"

Choi Seungcheol bật cười khanh khách cầm lấy hai chiếc nhẫn, lại nhịn không được hỏi.

"Có gì đâu chứ, như thế nào cũng đều là tên của chúng ta, chữ M phía trước có nghĩa là món quà này do em tặng, của anh thì ngược lại, đây không phải cách để phân biệt chúng sao?"

Kim Mingyu vừa giải thích vừa đổi quà với anh, lại nhận ra mỗi người có đến tận bốn chiếc nhẫn, không biết phải làm sao chỉ có thể cười trừ, hay là mỗi ngày cứ đổi một chiếc?

Choi Seungcheol đem chiếc hộp cất xong xuôi, lại đột ngột nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, đều như cảm nhận được dòng máu đang lưu thông kia cùng với mình là huyết mạch tương liên. Kim Mingyu ngẩng đầu nhìn anh, đôi con ngươi như mặt hồ tĩnh lặng của anh đột nhiên lay động vì thâu vào đó là hình ảnh của cậu.

Như ở một nơi không tiếng động, thanh âm Choi Seungcheol khàn khàn vang lên như đột ngột phá vỡ mọi thứ...

"Dù sau này có chuyện gì xảy ra đi nữa, thì em cũng không được rời xa anh biết chưa"

Kim Mingyu chăm chú nhìn anh, liền đồng ý gật đầu. Choi Seungcheol đột ngột đứng dậy nắm tay cậu kéo đi

"Chúng ta đi"

Kim Mingyu ngạc nhiên nhìn Choi Seungcheol đang ra vẻ bí ẩn mỉm cười

"Đi đâu vậy?"

"Đi trở thành người của anh"

....................

Hoàn chương.

[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ