Chương 21

476 49 0
                                    

Kim Mingyu mơ hồ nằm ngủ trên giường, bên tai đột nhiên nghe thấy có tiếng mở cửa phòng. Cậu lười biếng duỗi thân nhưng không hề có ý định mở mắt ra, lại nghe thấy người bên cạnh cất giọng

"Mingyu đến giờ vẫn còn ngủ sao? Dậy đi, anh mang quà qua cho em đây"

Là tiếng của Wen Junhui.

Kim Mingyu đem đầu vùi vào trong chăn chỉ để lộ ra cái đỉnh đầu, dùng giọng mũi lèm nhèm nói

"Là quà gì vậy?"

"Quà của anh và Wonwoo mang từ Thâm Quyến qua đó, vừa xuống máy bay là anh mang tới chỗ em liền"

Kim Mingyu 'ưm' một tiếng rồi từ trong đống chăn đệm bò dậy, cảm giác hai mắt đau rát lại nặng trĩu lạ thường.

"Anh đến sớm vậy sao? Anh Wonwoo đâu?"

"Cậu ta về nhà trước rồi, chỉ có mình anh thôi. Mà giờ này đã 9h sáng rồi, sớm gì mà sớm, Seungcheol đã đi làm từ lâu rồi em cũng không biết"

Wen Junhui đem mấy túi quà đặt qua một bên rồi quay đầu nói với cậu, Kim Mingyu lấy tay dụi mắt, hai chân bước xuống giường tìm đôi dép dưới sàn.

"Trời bên ngoài chuyển mưa sao? Anh mở giúp em cái đèn, tối quá em không thấy gì cả"

Wen Junhui ngạc nhiên nhìn cậu, không biết có phải là bản thân vừa nghe lầm hay không

"Em đang nói cái gì vậy? Trời bên ngoài nắng chói chang, vả lại anh thấy trong phòng cũng rất sáng mà...?"

Kim Mingyu đột nhiên im lặng, bản thân nhắm mắt rồi lại mở ra liên tục nhưng đổi lấy vẫn là những hình ảnh tối tăm lòe nhòe không rõ hình dáng...

"Vậy...tại sao, em lại không nhìn thấy?"

Giọng Mingyu đứt quãng.

Wen Junhui bắt đầu trở nên lo lắng, chậm rãi đi đến cạnh cậu

"Em bình tĩnh đã, có thật là hiện giờ em không thể nhìn thấy bất cứ thứ gì không? Kể cả anh đang đứng trước mặt em sao?"

"Mờ, rất mờ, gần như chẳng thấy rõ nữa."

Kim Mingyu đột nhiên cảm thấy hoảng sợ, cậu đưa hai bàn tay lên đối diện với chính mình, những ngón tay dài ngắn ra sao, ngay cả chủ nhân của nó cũng chẳng nhìn thấy rõ...

"Đi, anh đưa em đến bệnh viện"

Wen Junhui nắm lấy cổ tay Kim Mingyu giúp cậu đứng dậy, mặc áo khoác vào rồi đi đến bệnh viện.

※※※※

"Cậu ấy bị viêm thần kinh thị giác, nguyên nhân do chứng viêm xoang kéo dài và cơ thể suy nhược do làm việc quá sức. Phát hiện muộn như thế có thể khiến cho cậu ấy mất đi thị lực suốt đời"

"Vậy có thể chữa khỏi không hả bác sĩ?"

"Cũng còn tùy vào nghị lực của cậu ấy, bệnh phát hiện quá muộn, nếu như được điều trị với kĩ thuật tiên tiến thì trong vòng một năm có khả năng sẽ chữa khỏi, nhưng xác suất là rất thấp"

※※※※

"Em ăn cháo đi rồi uống thuốc. Thuốc này bác sĩ nói có thể giúp em nhìn rõ hơn trong khoảng thời gian ngắn đó"

Wen Junhui ngồi xuống ghế cạnh giường Kim Mingyu, tay đút cháo cho cậu. Kim Mingyu chỉ ảo não quay đầu đi lại bi quan nói

"Rồi cũng sẽ đến lúc em trở thành một tên mù mà thôi, em không muốn chút ánh sáng yếu ớt cuối cùng đó làm cho em có thêm hi vọng. Hi vọng càng nhiều thì càng dễ dàng thất vọng."

Wen Junhui thở dài, nhìn theo ánh mắt cậu đang hướng ra ngoài cửa sổ, cũng không biết là đang suy nghĩ cái gì.

"Mắt của em rồi sẽ được chữa lành mà, em đừng có bi quan như thế"

Không nghe thấy Mingyu nói gì, Wen Junhui bất đắc dĩ nhìn xuống chén cháo còn bốc lên hơi nóng trong tay. Chuyện như thế này, tại sao lại xảy ra với em ấy...

Theo như bác sĩ nói, có lẽ Mingyu đã có cảm giác đau đầu, mắt mờ đi không nhìn rõ hình dáng hay màu sắc được một khoảng thời gian khá lâu rồi, vậy mà lại không chịu đi bệnh viện khám. Nếu như phát hiện sớm một chút, thì mọi chuyện cũng chẳng đến nông nỗi này.
.
.
Đang chìm trong im lặng, giọng nói khàn đặc của Kim Mingyu đột ngột cất lên.

"Junhui, anh giúp em một chuyện được không?"

※※※※

Choi Seungcheol sau khi dạy xong tiết thứ năm thì lái xe về nhà, nghe Mingyu nói hôm nay hai người Junhui Wonwoo bay về Hàn Quốc, rất có khả năng buổi tối sẽ đến nhà dùng cơm, anh chỉ còn có việc về nhà sớm phụ giúp Mingyu một tay đã.

Đỗ xe vào garage xong, Choi Seungcheol đi thẳng vào trong nhà, đứng ở trước cửa tháo đôi giày, thuận tiện hô lên một tiếng

"Anh về rồi!"

Chẳng có tiếng đáp trả, Mingyu bình thường sẽ không như vậy. Choi Seungcheol nghi hoặc đi vào trong nhà, lúc đi ngang nhà bếp lại nghe thấy có tiếng người nói chuyện. Choi Seungcheol ở bên ngoài mỉm cười, nghĩ có lẽ Mingyu đang ai oán trách anh vì sao anh vẫn chưa về để giúp em ấy một tay đây mà.

Nhưng đến lúc bước vào trong, Choi Seungcheol như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy trước mặt là Mingyu của anh, cùng với Wen Junhui đang thân mật ôm nhau, còn cùng nhau tay trong tay thái hành lá? Choi Seungcheol đờ người ra một lúc, nghĩ mình không thể tiếp tục nhìn thấy cảnh tượng chướng mắt này nữa, mới thình lình hô lên

"Hai người đang làm cái gì vậy?"

Anh nhìn thấy bọn họ giật mình quay lại, nhưng Mingyu như chẳng có ý định sẽ giải thích với anh, còn nép vào sau lưng Wen Junhui, ngay cả ánh mắt cũng chẳng dám nhìn thẳng vào anh. Như thế này...chính là bị bắt quả tang rồi không còn gì để chối cãi đó sao? Như thế này...chính là một lời giải thích cũng không có đó sao?

Choi Seungcheol cảm thấy vô cùng tức giận, xoay người đùng đùng bỏ ra ngoài cũng không quay đầu lại.

Đi bộ ra đến tận đường lớn, Choi Seungcheol mới quay đầu lại nhìn rất rất nhiều lần, cũng không thấy ai trong hai người đuổi theo để cho anh một lời giải thích. Choi Seungcheol là một người rất rộng lượng, chỉ cần chịu giải thích rõ ràng, anh tuyệt đối sẽ không để bụng, nhưng đằng này...

"Dám không đuổi theo mình? Mingyu...em ấy đâu phải hạng người như vậy? Rốt cục đã xảy ra chuyện gì?"

Hoàn chương.

[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ