Chương 23

479 51 9
                                    

Choi Seungcheol cho xe dừng lại ở bãi đất trống trong sân, rồi chậm rãi
bước xuống, nhìn căn nhà cũ kĩ xa lạ ở trước mặt, rêu xanh phủ đầy dưới chân tường đều không có dấu hiệu được dọn dẹp. Vì đang là mùa xuân, nên cây cối được trồng xung quanh đều rất xanh tốt. Từ xa nhìn vào, bên trên bệ cửa sổ, Choi Seungcheol phát hiện ra một chậu oải hương có màu sắc thật đẹp, không giống như là cái anh thấy ở tiệm cafe.

Em ấy đây rồi.

Mingyu của anh đang ở đây.

Choi Seungcheol vội vã lấy ra chìa khóa được Junhui đưa cho vài hôm trước, rồi nhanh chóng đến mở cửa. Bên trong căn nhà quả thực rất nhỏ, đồ đạc không có nhiều, chỉ bao gồm một cái bàn trà và sofa ở phòng khách, một căn bếp nhỏ và một phòng ngủ.

Choi Seungcheol đứng trước cửa phòng, hít một hơi thật sâu, vì anh sợ mình sẽ không kiềm chế được cảm xúc khi nhìn thấy Mingyu. Xong xuôi, Choi Seungcheol mới nhẹ nhàng vặn mở cửa phòng, lập tức nhìn thấy một người nằm ở trên giường, đầu ngẩng lên nhìn ra hướng ngoài cửa sổ.

Nghe ra tiếng động, người kia hơi hơi nghiêng đầu nhìn lại, lập tức nở nụ cười hỏi

"Junhui, anh đến rồi à?"

Choi Seungcheol đóng cửa phòng lại rồi đi đến cạnh giường cậu, nhìn thấy trong ánh mắt của người kia vẫn đen tròn như thế, vẫn xinh đẹp như thế, nhưng lại chẳng có tiêu cự. Ánh mắt vô hồn luôn nhìn vào khoảng không nào đó không thể xác định, Choi Seungcheol như có cảm giác trong lòng bị ai đó cào xé, chảy máu.

"Em định gọi cho anh nhưng anh đến rồi thật tốt quá, ly nước vừa nãy em để bên tay phải nhưng bây giờ lại tìm không thấy, anh lấy giúp em đi"

Choi Seungcheol nhìn sang cái bàn nhỏ bên cạnh, ly nước mà Mingyu nói đúng là được đặt bên tay phải em ấy, nhưng vị trí hơi sát ngoài mép bàn, có lẽ quá xa so với tầm với của Mingyu.

Choi Seungcheol đột nhiên nghĩ, Kim Mingyu thật ngốc. Ngốc đến mức lại có thể để cho bản thân mình tự giam ở đây, một mình đối diện với sự thật tàn khốc lẫn sự cô đơn, một mình chống chọi với nỗi đau tinh thần lẫn cả thể xác, chỉ vì không muốn anh phải xem cậu như một gánh nặng.

Nhưng có lẽ Choi Seungcheol đã không rơi vào sự sắp đặt ấu trĩ này, anh đã nhất quyết đi tìm cậu cho bằng được, nếu không ngay cả anh cũng không đoán trước được điều gì sẽ xảy ra.

Choi Seungcheol cầm lấy ly nước đến ngồi xuống đối diện cậu, mắt anh đã đỏ hoe, bên trong con ngươi chẳng khác gì đang mang theo cả một dãy ngân hà bị rung động. Kim Mingyu cầm lấy ly nước từ anh, bàn tay vô tình chạm phải những đầu ngón tay anh, cảm giác vô cùng quen thuộc. Kim Mingyu cúi đầu uống một ngụm nước, lại mỉm cười giọng đứt quãng nói

"Là anh phải không? Seungcheolie?"

Choi Seungcheol gật gật đầu, nước mắt từ trong khóe mắt vội vã rơi xuống như chẳng còn cách nào có thể giữ chúng lại. Anh đột ngột nắm lấy tay cậu

"Ừ, là anh đây"

"Anh Junhui nói cho anh biết rồi sao? Mắt của em, khó mà...?"

Choi Seungcheol đặt tay lên miệng cậu ý muốn ngăn không để cho cậu tiếp tục nói, bản thân lại cảm thấy hối hận vô cùng. Nếu như hôm đó, nhìn thấy Mingyu ngã ở cầu thang mà anh sớm đưa cậu đến bệnh viện kiểm tra thì mọi chuyện đã không đến bước này. Choi Seungcheol cúi đầu, hôn lên mui bàn tay cậu như cố kiềm lại tiếng nấc, không để cho nó bật ra ngoài...

"Anh xin lỗi. Nhưng em đừng cảm thấy mình trở thành gánh nặng của anh có được không? Đừng suy nghĩ một cách tiêu cực hay có ý định bảo anh từ bỏ để đi cưới vợ sinh con có được không?"

"......………"

"Anh tuyệt đối sẽ không bỏ rơi em đâu"

Kim Mingyu im lặng không nói gì, vốn những điều này cậu đã từng nói với Junhui, cậu không muốn làm một tên mù lòa chỉ có thể làm gánh nặng cho anh. Nếu như có thể, cậu muốn rời đi để anh có thể sống một cuộc sống bình thường, cưới vợ, rồi sinh con. Nhưng đến bây giờ cậu lại thấy mình thật ích kỷ, chỉ biết một mình sắp đặt tất cả, chẳng hề nghĩ đến cảm giác của anh.

Kim Mingyu mỉm cười, hai tay đặt lên mặt anh, vuốt ve một lượt lại nói

"Seungcheol...gương mặt này, nếu như thật lâu thật lâu mà em vẫn không được nhìn thấy... Em sợ, mình sẽ quên mất"

Choi Seungcheol nắm lấy tay cậu, để cho cậu tiếp tục chạm lên từng bộ phận trên gương mặt mình, giọng anh như nghẹn lại

"Không cho phép em quên, em phải nhớ thật kĩ, rồi sẽ có ngày em nhìn thấy lại được mọi thứ thôi"

Mắt...

Mũi....

Cả miệng nữa. Không cho em được phép quên.
.
.
.
"Đi, anh đưa em về nhà"

※※※※

Buổi chiều, Choi Seungcheol lại đột ngột nhận được điện thoại từ Wen Junhui

"Có chuyện gì vậy?"

Choi Seungcheol nghe ra trong điện thoại giọng cậu ta có hơi đứt quãng

[Đến nước này rồi, tôi nghĩ...chúng ta nên báo cho ba mẹ Mingyu biết, để họ tìm cách đưa em ấy sang Mĩ chữa mắt, như vậy mới có được cơ hội hồi phục]

Choi Seungcheol hơi trầm mặc, lại nghĩ đây chính là cách duy nhất có thể giúp được Mingyu. Cho dù nó có thể sẽ khiến cho anh mất đi cậu. Vì Mingyu cũng không thể nào đoạn tuyệt quan hệ với ba mẹ cả đời được, dù sao thì cái gì đến nó cũng sẽ đến, không quan trọng là sớm hay muộn, chỉ cần điều này giúp được Mingyu có thể nhìn thấy được ánh sáng.

"Vậy tất cả nhờ cậu"

Hoàn chương.

[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ