Kim Mingyu cùng với em gái cậu đi ngược về phía ánh đèn. In lên mặt đường lúc này là hai cái bóng đen kéo dài tới cuối phố, cái bóng nhỏ chợt hòa nhập vào cái bóng lớn rồi trong phút chốc đã leo đến trên lưng của cái bóng lớn.
Minseo cười giòn tan vài tiếng sau đó tựa đầu lên vai Mingyu, hình như là cả ngày mệt mỏi rồi. Mingyu cũng không nói gì, yên tĩnh đi về nhà, nhưng đột nhiên người trên lưng cậu lại lên tiếng
"Anh hai, anh thấy thầy thể dục thế nào?"
Kim Mingyu không biết vì sao đứa nhỏ này lại hỏi như vậy, nhưng cậu cũng rất thành thật trả lời.
"Anh ta là người tốt"
"Ai hỏi anh cái đó, em muốn hỏi anh có thấy thầy đẹp trai không?" - Con bé nghoe nguẩy ở trên lưng cậu.
"Tất nhiên là rất đẹp trai, cư nhiên còn rất trắng? Anh ta thật là thầy giáo thể dục sao?"
"Em cũng cảm thấy thầy rất trắng, em còn cảm thấy thầy rất thích anh"
Kim Mingyu nhất thời không hiểu ý con bé
"Bởi vì anh cũng tốt bụng, anh mời thầy của em uống cà phê"
"Không phải, không phải, không phải vì anh tốt bụng. Thầy thích anh giống như ba thích má vậy"
"Không được nói bậy!" - Kim Mingyu ngạc nhiên nói, không hiểu vì sao mặt lại có chút nóng lên.
"Em nói thật mà, thầy nhìn anh giống như cách anh Junhui nhìn anh vậy" - Minseo cao giọng.
"Sao lại có anh Junhui ở đây nữa?"
"Anh Junhui cũng thích anh hai, em có thể nhìn ra mà. Anh Junhui cũng đã thừa nhận với em rồi"
Kim Mingyu vốn không hiểu hôm nay con bé đã uống phải thuốc gì mà trên đường về cứ nói suốt, từ thầy thể dục cho đến Junhui, nhưng cậu cũng chỉ ậm ừ cho qua.
Người ta thường nói, trẻ con sẽ không biết nói dối, nó chỉ nói những thứ mà nó cảm nhận được từ mọi người xung quanh, cảm giác của bọn trẻ cũng không quá sâu sắc, nhưng Minseo hiện tại cũng sắp lên cao trung rồi, cũng có thể những điều con bé cảm nhận là đúng...
"Thầy thể dục lúc ra về có nháy mắt với em, bảo là sẽ thường xuyên đến Dreamy Camera."
"Ừ. Miễn là khách của tiệm thì anh luôn chào đón"
Mingyu cũng không biết chính mình lúc này đang nở một nụ cười...
.
.
.
.
Buổi chiều, Wen Junhui đạp xe qua khỏi công viên được vài mét thì nhận được một cuộc điện thoại"Tớ nghe đây?"
[Junhui? Cậu đi đâu rồi mà giờ này còn chưa đến? Đã hứa sẽ giúp tớ sửa lại bản phác thảo mà?] - Giọng nói của Wonwoo từ bên trong vọng ra.
"A? Xin lỗi cậu...tớ quên mất, nhưng bây giờ thì không được, tớ đang trên đường tới chỗ Mingyu"
[Tới chỗ Mingyu? Làm cái gì?] - Thanh âm trầm thấp nghe qua có chút mất kiên nhẫn.
"Minseo nhờ tớ qua vẽ giúp nó bài tập về nhà"
[Vậy không phiền cậu]
Jeon Wonwoo nhanh chóng gác máy, cậu đứng dậy đi tới chỗ gần cửa sổ hít thở không khí một chút. Tâm trạng trong phút chốc liền trở nên tệ hại, nhìn hai cốc Gongcha trên bàn cùng với vài món ăn cậu chuẩn bị từ sớm, trong lòng lại cảm thấy khó chịu.
Tùy tiện tin rất dễ bị tổn thương mà tùy tiện hứa cũng dễ dàng làm tổn thương người khác. Cậu chính là tùy tiện tin người đó, lúc nào cũng vậy, mặc kệ có là lời hứa qua loa đi chăng nữa...
"Cậu không đến được thì lần sau đừng hứa nữa. Mắc công tớ vui mừng"
Wonwoo thì thầm lời nói trong cổ họng, từng đoạn âm thanh cậu phát ra như đang cố lừa dối bản thân mình. Cậu hay Junhui cũng vậy, đều cố chấp như nhau.
.
.
.
Junhui đến nhà của Mingyu là vào khoảng chiều tối, lúc này cậu đang chuẩn bị bữa ăn thì nghe thấy tiếng chuông cửa vang lên."Junhui? Sao anh lại đến đây giờ này?" - Thấy người ở trước cửa, Mingyu không khỏi ngạc nhiên.
"À, Minseo nhờ anh đến chỉ nó làm bài tập"
"Con bé này, còn em đây cơ mà, sao lại phải phiền đến anh như vậy?" - Mingyu ra vẻ không hài lòng nói.
"Con bé nói em bận nhiều việc, không muốn lại làm phiền em, vả lại con bé nói nó nhớ anh, muốn anh tới chơi đó mà"
Mingyu cũng không có hỏi thêm, sau đó mời Junhui vào nhà lại tiếp tục vùi đầu xuống bếp. Junhui cũng xem như là khách quen ở đây nên tùy tiện đi thẳng lên phòng Minseo không cần câu nệ.
Thoáng chốc lại có tiếng chuông cửa, Mingyu tắt bếp chạy ra ngoài, không biết lần này lại là ai.
"Chào cậu?"
"Là...là anh sao? Anh tới đây có việc gì không?"
Người đến lại là Choi Seungcheol làm cậu có chút ngạc nhiên.
"À, tôi lại đến đưa vài thứ cho Minseo"
"Anh đến thật đúng lúc, cùng ở lại dùng cơm với chúng tôi đi" - Mingyu lách người để Seungcheol vào nhà, Minseo cùng với Junhui cũng từ trên lầu đi xuống
"Thầy thể dục!"
"Của em đây"
"Thầy hiệu phó lại nhờ thầy đến đây à?"
"Ừ, phải rồi" - Seungcheol cười xoa đầu con bé nói
"Mọi người phải ở lại ăn tối đấy, không ai được về hết, em nấu sắp xong rồi" - Mingyu loay hoay trong cái tạp dề bắt đầu thái hành lá.
Seungcheol chăm chú nhìn cậu rồi bật cười"Thế thì ngại quá, tôi chỉ định đến đưa thứ này cho Minseo rồi về ngay"
"Thầy xem như là nể mặt em mà ở lại có được không? Anh Mingyu nấu ăn rất ngon"
Minseo kéo lấy vạt áo của Seungcheol vẻ mặt ủy khuất nói. Anh cũng không còn cách nào khác đành phải ở lại, còn được nếm thử tay nghề của Mingyu... nghĩ đến đây Seungcheol không khỏi cười thầm trong bụng.
Hoàn chương.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương
FanficParing: CheolGyu, JunWon, JiHan, một chút JunGyu Rating: T