Tiếng chuông cửa vang lên dồn dập, Choi Seungcheol chui đầu ra khỏi kén chăn nhìn lại đồng hồ. Mới 8h sáng, hôm nay lại là chủ nhật, ai lại tới vào giờ này?
Chậm chạp từ trên giường đứng dậy, tiếng chuông cửa vẫn không có dấu hiệu dừng lại. Seungcheol vò đầu bứt tai một hồi mới đi ra mở cửa.
"Đến ngay đến ngay!"
'Cạch' một tiếng cửa mở ra, Seungcheol nhìn người đến thì mày nhíu lại.
"Sao lại là hai người?"
"Là bọn tớ thì sao? Đang chờ người đẹp nào à?"
Yoon Jeonghan giở giọng trêu đùa, lại nhìn sang Hong Jisoo bên cạnh. Thấy hai người người tung kẻ hứng cười cợt mình, Seungcheol không khỏi hắc tuyến đầy mặt.
"Tới tìm tớ có việc gì không?"
"Thì chỉ là tới thăm cậu thôi"
Choi Seungcheol lách người qua để cho cả hai đi vào trong. Yoon Jeonghan cùng với Hong Jisoo vốn dĩ là bạn thân của Seungcheol, cả ba đã chơi với nhau từ hồi còn nhỏ xíu.
Vừa bước vào trong, hai người đã ngã xuống sofa mở ti vi, một người lại đứng dậy tùy tiện đi lấy nước uống, xem như đây là nhà của chính mình. Choi Seungcheol vò đầu bứt tai dọn lại cái ổ đầy quần áo lung tung của mình, vừa ngồi xuống đối diện đánh một cái ngáp thật vang
"Nhắc mới nhớ Coupie* đâu rồi?"
Yoon Jeonghan nằm dài trên sofa, tay chống sau gáy lơ đễnh hỏi. Choi Seungcheol lập tức nhìn sang xung quanh
"Ừ nhỉ, tớ quên cho nó ăn"
"Nè nè, không thương con tớ nữa thì trả cho tớ nuôi đi, sao lại có thể quên cho nó ăn cơ chứ?"
Choi Seungcheol bỏ ngoài tai lập tức đứng dậy đi lấy thức ăn cho chú chó của anh. Vốn dĩ con chó này là của Jeonghan, nhưng anh thấy Seungcheol ở có một mình cô độc, còn mình lại chuyển qua nhà mới sống cùng với Jisoo nên quyết định đem nó tặng cho Seungcheol.
Coupie sống với Seungcheol cũng được hơn 4 năm rồi. Anh lại càng chăm sóc nó rất chu đáo.
"Mấy ngày nay phiền muộn nhiều chuyện nên tớ hay quên cho nó ăn"
"Lại còn hay quên cho nó ăn? Nói cho bọn tớ nghe, chuyện gì đã khiến cho Seungcheol của bọn tớ phiền muộn vậy hả?"
Choi Seungcheol liếc mắt nhìn hai người, lại đánh cái thở dài.
"Tớ nghĩ...tớ đã thích một người"
.........
※※※※
"Xin chào quý khách"
Kim Mingyu vừa tầm chiều tối đã tất bật với công việc ở tiệm cà phê. Nói khách quan một chút thì cậu chỉ cần hai tuần phục vụ nữa thôi là cậu có thể được thăng chức, trở thành thợ pha chế. Đương nhiên bây giờ phải hết sức chăm chỉ rồi.
Tiếng chuông cửa lại vang lên leng keng, Mingyu nhìn về phía hai vị khách vừa bước vào. Cả hai đều là nam giới, cao ngang ngửa nhau, một tóc dài, một tóc ngắn.
![](https://img.wattpad.com/cover/72988074-288-k985284.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương
FanfictionParing: CheolGyu, JunWon, JiHan, một chút JunGyu Rating: T