Chương 17

496 59 9
                                    

Choi Seungcheol một tuần sau thì quay trở lại nhà lấy một ít đồ, sẵn tiện phủi bụi căn nhà rồi chờ ngày trả cho người khác thuê. Bước vào trong anh lập tức ngạc nhiên khi nhìn thấy Jeonghan vẫn còn nằm dài trên sofa, bên cạnh là vài lon bia đã uống cạn móp méo nằm dưới sàn.

Choi Seungcheol bước lại gần người đang nằm như cái xác sống kia, không cẩn thận giẫm phải mấy lon bia gây nên tiếng động, nhưng người kia vẫn không buồn nhúc nhích.

"Jeonghan? Cậu còn ở đây sao? Tớ cứ tưởng Jisoo đã tới đón cậu về lâu rồi?"

Jeonghan không nói gì, mắt thẫn thờ nhìn vào khoảng không một lúc mới lên tiếng

"Seungcheol? Tớ phải làm sao bây giờ?"

Choi Seungcheol lập tức ngạc nhiên hỏi

"Làm sao? Đã xảy ra chuyện gì?"

............

"Lần này tớ nghĩ...tớ và cậu ấy...không thể quay lại được nữa rồi, chấm dứt thật rồi..."

Jeonghan bi thương nói, nước mắt không kiềm nén được chảy dọc xuống một bên má, Seungcheol nghĩ lần này là có chuyện thật rồi.

"Cậu đang nói gì vậy? Hai cậu vẫn đang rất tốt đẹp mà, tại sao lại như vậy được?"

Choi Seungcheol nhịn không được trực tiếp ngồi xuống bên cạnh Jeonghan chất vấn. Yoon Jeonghan thở dài một hơi mới nghẹn ngào nói

"Tớ nhìn thấy cậu ta đi cùng một cô gái, rất là thân mật. Ban đầu tớ thật sự không suy nghĩ nhiều, chỉ định về hỏi cậu ấy cho rõ ràng, nhưng cậu ấy đột nhiên lớn tiếng nói tớ không tin tưởng cậu ấy, luôn nghi ngờ cậu ấy..."

".........."

"Tớ tức giận muốn bỏ đi thì cậu ấy nói tớ đã sai mà còn bướng, có giỏi thì đi luôn đi, đúng là cho đến tận bây giờ, cậu ấy vẫn không hề tới tìm tớ, một tin nhắn hay một cuộc gọi cũng không có. Cậu nói xem, có phải Jisoo chán ghét tớ rồi không?"

Choi Seungcheol ra vẻ đồng cảm đặt tay lên vai anh muốn an ủi, nhưng Seungcheol thật sự không biết là trong chuyện này ai đúng ai sai, trước mắt chỉ có thể nói vài lời cho cậu ấy yên tâm rồi mới tìm cách nói với Jisoo sau.

"Không thể có chuyện đó đâu, nếu Jisoo dám không đến tìm cậu, tớ sẽ đến đó cho cậu ấy một trận. Được rồi, đừng buồn nữa, thay vì như vậy thì cậu hãy dành chút thời gian suy nghĩ về thái độ của cậu đối với cậu ấy lúc đó như thế nào, tìm ra chỗ sai của cả hai rồi tìm cách giảng hòa có lẽ sẽ tốt hơn"

"Cảm ơn cậu Seungcheol, tớ sẽ suy nghĩ"

Choi Seungcheol mỉm cười nhìn anh, lại nói

"Hay là tối nay cậu đến nhà Mingyu ăn cơm với bọn tớ đi, hôm nay Mingyu làm nhiều món ngon lắm!"

Jeonghan suy nghĩ một lát mới miễn cưỡng gật đầu

"Cũng được"

※※※※

Jeon Wonwoo mở cửa bước vào nhà, hai tay đều mang xách đồ đạc lỉnh khỉnh, Wen Junhui ngồi ở phòng khách lập tức nhíu mày

"Cậu làm gì mà mua nhiều đồ như vậy? Sợ ngày mai siêu thị sẽ đóng cửa sao?"

Jeon Wonwoo mặt lạnh nhìn cậu

"Tiếng Hàn của cậu dạo này cũng tiến bộ ghê, có thể nói mấy lời trêu chọc người khác rồi đó!"

Ngừng một lát để đồ xuống đất, cởi giày ném vào một góc rồi mới nói tiếp

"Tớ mua ít đồ để chuẩn bị cho chuyến đi, dù sao cũng là đi nước ngoài, không thể qua loa được"

Wen Junhui ngừng chơi điện thoại trên tay lập tức ngẩng đầu

"Nhưng đó là nhà của tớ, có phải nơi nào xa lạ đâu. Từ khi nào mà một người lôi thôi như cậu lại trở nên chu đáo như vậy hả?"

Jeon Wonwoo nghe giọng điệu đùa cợt của Junhui thì lập tức bĩu môi, chẳng buồn để ý cậu mà xách đồ vào trong, cũng là sang đến tận nhà cậu ta nên mới chuẩn bị đó...

"À mà Mingyu vừa mới gọi điện, nói chúng ta tới nhà em ấy ăn tối"

Wen Junhui nói vọng vào trong, chỉ nghe thấy Wonwoo "ờm" một tiếng, cậu ta ở ngoài này lập tức nghi hoặc

"Không phải là giận vì mấy lời lúc nãy đó chứ?"

※※※※

Buổi tối tại nhà Mingyu có vẻ náo nhiệt, lúc trưa đột nhiên Seungcheol gọi điện nói buổi chiều Jeonghan sẽ đến ăn cơm nên cậu quyết định đi chợ nấu vài món ngon rồi mời Wonwoo và Junhui cùng đến. Cũng lâu rồi kể từ lúc Minseo đi nhà cậu mới đông đúc như vậy.

Mingyu bận rộn ở dưới bếp, Choi Seungcheol cũng bận rộn xuống quấy rối người ta. Đột nhiên bị ôm từ phía sau, Mingyu giật mình thiếu chút nữa là cắt vào tay.

"Anh là trò gì vậy? Để yên cho em làm, mọi người đang chờ kìa"

Choi Seungcheol nở nụ cười sáng lạn tựa cả người vào cậu

"Xem Mingyu của anh đảm đang chưa kìa"

Kim Mingyu hơi xấu hổ, mặc dù cũng quen với mấy trò đùa của Seungcheol từ khi anh dọn tới đây nhưng cũng không tránh khỏi nhiều lúc đỏ mặt. Choi Seungcheol đột nhiên thì thầm vào tai cậu thổi khí...

"Tối nay...được không?"

Kim Mingyu nghe xong lập tức đá văng người đang đeo bám phía sau, Choi Seungcheol đáng thương từ xa nhìn cậu nói

"Vẫn chưa được sao?"

Kim Mingyu giơ dao cầm trong tay lên

"Đúng vậy!"

...................

Thức ăn được dọn lên bàn, mọi người lập tức ngồi vào chỗ, mấy món ăn Mingyu nấu thực sự rất có sức hấp dẫn, ở đây người đàn ông của gia đình Mingyu nhận thứ hai thì cũng không có ai dán nhận thứ nhất đâu, vừa biết nấu ăn, sửa bóng đèn, lại còn là thợ pha chế của Dreamy Camera đó nha.

Vừa ăn vừa nói chuyện huyên thuyên thì đột nhiên lại có tiếng chuông cửa, Mingyu lập tức buông đũa đi ra mở cửa.

Yoon Jeonghan đang tập trung ăn uống thì lại nghe thấy tiếng Mingyu ở ngoài cửa nói vọng lên

"Jisoo!? Anh đến thật đúng lúc, mau vào trong đi!"

Hoàn chương.

※※※※

Xin đừng mong chờ điều gì cả =))))))))

[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ