Chương 2

1.2K 96 5
                                    

Choi Seungcheol đứng dưới cái nắng gắt gao giữa lúc trưa, miệng hô hào vài cái tên rồi ra lệnh cho học sinh chạy tiếp sức. Công việc mỗi ngày là vậy, con người lúc đầu sẽ cảm thấy rất hưng phấn, nhưng dần dà rồi sẽ lười biếng và đến một lúc nào đó, khoảng hơn vài chục năm sau chẳng hạn, bản thân lại gắn bó với cái nghiệp lúc nào không hay...

"Thầy thể dục!"

Tiếng bước chân mỗi lúc một gần, một nữ sinh tươi cười tiến lại gần anh, chìa tay đưa cho anh tuýp thuốc mỡ.

"Cái này là?"

"Là của anh hai em bảo đưa cho thầy, lần trước anh ấy khiến thầy bị thương"

Choi Seungcheol bất giác đưa tay lên sờ sờ cái trán, có chút sưng lên, nhưng cũng không còn đau nhiều.

"Thầy gửi lời cảm ơn đến anh của em"

Cô bé tươi cười gật gật cái đầu nhỏ.

"À phải rồi, căn hộ kia...chỉ có hai anh em sống cùng thôi à? Thế anh hai em làm cái gì để lo cho em đi học?" - Choi Seungcheol nhịn không được tò mò hỏi.

"Anh ấy làm thêm trong một tiệm cà phê ở gần ga tàu điện, anh của em vẫn còn học đại học, nhưng thỉnh thoảng ba mẹ sẽ gửi tiền về cho hai anh em"

Choi Seungcheol nghe xong thì gật gù, còn muốn hỏi thêm nhưng con bé bảo nó phải đi, anh cũng chẳng thể giữ lại. Nhìn người đã đi xa chỉ còn là cái chấm nhỏ, Choi Seungcheol lắc đầu cười khổ một tiếng, anh từ khi nào đã bắt đầu tò mò về chuyện của người khác như vậy?
.
.
.
.

Buổi chiều là thời điểm tan tầm, quán cà phê đông hơn bất cứ lúc nào, Kim Mingyu tất bật chạy từ bàn này sang bàn khác. Cậu vốn dĩ thích pha cà phê, nhưng chủ quán nói cậu mới vào làm, chưa có đủ trình độ, còn phải học thêm rất nhiều thứ.

Tiếng chuông cửa lại vang lên leng keng, hai người bước vào ra hiệu cho Mingyu tiến lại bàn của mình, động tác rất quen thuộc, chỉ cần một ánh mắt thôi Mingyu sẽ nhận ra ngay

"Junhui, anh đến sớm? Anh Wonwoo hôm nay cũng đến ủng hộ sao?"

"Hôm nay rãnh rỗi muốn đi theo cậu ta một lát, cậu làm thêm ở đây à?" - Thanh niên có giọng nói trầm ấm nở nụ cười cũng rất dễ xem

"Đúng vậy, em làm được một tháng rồi"

"Tớ cũng đến đây tròn một tháng rồi!" - Junhui ở bên cạnh chợt lên tiếng, bầu không khí lập tức trở nên quỷ dị. Jeon Wonwoo cười trừ một tiếng rồi vùi đầu xuống menu.

"Cho anh một ly Americano"

"Sao thế? Cậu trước giờ chỉ thích Espresso mà?" - Jeon Wonwoo ngạc nhiên hỏi người đối diện

"Nhưng anh ấy đến đây thường chỉ uống Americano thôi? Em còn tưởng anh ấy có cùng sở thích với em"

Sắc mặt Wonwoo bất giác thay đổi, có chút khó xem, Kim Mingyu cười gượng gạo một tiếng rồi nói

"Để em đi lấy cà phê cho hai anh ngay, đợi em một lát"

Wen Junhui cùng với Jeon Wonwoo là đàn anh khóa trên của Mingyu. Wonwoo nhớ, lúc Junhui vừa từ Trung Quốc sang đây du học, bản thân cậu ta nhút nhát hay bị học sinh Hàn Quốc bắt nạt, cậu là người duy nhất chìa tay ra với cậu ta đầu tiên.

Wonwoo cũng nhận thấy Junhui là người rất tốt, lại hiền lành thật thà, nên giới thiệu cho cậu quen thêm nhiều bạn, trong đó có Mingyu ...
.
.

Bản nhạc Remember When được bật lên, giai điệu mượt mà len lỏi vào bầu không khí kì quái giữa hai người. Junhui thấy Wonwoo từ nãy giờ cứ im lặng không nói, không biết có phải là khó chịu ở đâu không?

"Wonwoo? Cậu làm sao vậy? Sao không nói gì?"

"À...không có gì, muốn im lặng nghe nhạc một lúc. Bản này rất hay" - Wonwoo dời mắt khỏi tấm khăn trải bàn nhìn sang xung quanh.

Dreamy Camera vào giờ này rất đông, muốn tìm thêm một chỗ trống quả là không dễ dàng gì. Khoảng 10 phút sau, Mingyu quay lại với khay nước trên tay.

"Bây giờ em chưa phải là thợ pha chế, đợi vài tháng sau các anh đến đây, em nhất định sẽ tự tay pha cho các anh uống"

Tiếng chuông cửa cứ vang lên leng keng không ngừng, Mingyu nhìn lại đồng hồ treo trên tường, đã 4h hơn, lại không kịp đi đón Minseo tan học. Nhưng vừa mới quay đi bưng vài cái ly thì đã nghe thấy tiếng gọi

"Anh hai!"

Minseo ở bên ngoài mở cửa bước vào, hấp tấp chạy tới chỗ cậu

"Sao em lại tới được đây? Tan học sao không chịu đi thẳng về nhà?"

"Em tới đây với thầy thể dục, là thầy ấy nói muốn uống cà phê"

Mingyu ngẩng đầu lên quả nhiên nhìn thấy Seungcheol đang đứng ở chỗ cửa. Khoảng cách xa như vậy mà cậu vẫn nhìn thấy cái trán người nọ còn chút sưng đỏ, liền không khỏi áy náy trong lòng. Cậu lập tức đi qua chỗ của anh.

"Bàn bên góc cửa sổ còn trống, thầy vào đi, hôm nay tôi mời"

Choi Seungcheol mỉm cười nhìn Mingyu trong bộ quần áo phục vụ, cảm thấy cũng có chút đáng yêu.

"Thầy muốn uống gì?"

"Đừng gọi thầy nữa, tôi chỉ mới ra trường thôi, cũng chỉ là giáo viên thực tập" - Choi Seungcheol không hài lòng nói.

"A...vậy, anh muốn uống gì?"

"Cappuchino"

Mingyu cúi đầu hí hoáy viết vào tờ note, ở góc độ này Seungcheol có thể nhìn thấy cậu cắn lấy môi dưới, mái tóc màu hạt dẻ nhẹ nhàng lung lay theo từng động tác. Anh khẽ cảm thán trong lòng rằng: cậu thực sự rất đẹp trai.

Hoàn chương.

Tbc.

[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ