Chương 9

550 58 7
                                    

Kim Mingyu đang lau bàn ghế trong tiệm đột nhiên nhìn thấy ở bên ngoài có ba người cứ đứng loay hoay ở trước cửa, nếu không phải đám người của Choi Seungcheol thì còn là ai.

Trong đầu cậu bất giác có một loại suy nghĩ, không biết phải đối mặt với người kia thế nào.

Choi Seungcheol cân nhắc một hồi đến cuối cùng cũng bị hai người kia lôi kéo vào quán thành công. Kim Mingyu bây giờ mới định thần lại, cầm viết và giấy note theo thói quen đi đến gần bàn bọn họ.

Vẻ mặt Choi Seungcheol lập tức căng thẳng, cũng không dám nhìn đến người nọ, cứ cúi đầu xuống nhìn chậu hoa trên bàn.

"Các anh muốn uống gì?"

Yoon Jeonghan tươi cười với cậu sau đó đại diện nói

"Tất cả đều espresso đi. Nhưng mà, không biết cậu còn nhớ bọn tôi không?"

Kim Mingyu ngờ vực nhìn bọn họ, lại nhớ đến có một ngày hình như đã gặp qua họ rồi, một tóc ngắn, một tóc dài, còn biết tên của cậu, thì ra là bạn của Seungcheol.

"Tôi nhớ rồi, thì ra bạn mà hai người nói là thầy giáo Choi"

"À, phải phải...Chúng tôi là bạn của Seungcheol"

Choi Seungcheol ngẩng đầu mỉm cười phụ họa nhìn Mingyu rời đi, cảm thấy mình thất bại vô cùng. Nếu cứ như vậy, cậu ấy sẽ hiểu lầm mình đang tránh mặt cậu ấy mất.

Yoon Jeonghan kéo lấy áo Seungcheol nghiêm túc nói

"Tớ và Jisoo tìm cách lánh mặt đây, cậu tự giải quyết lấy. Còn nếu không thì không còn cơ hội nào cho cậu nữa đâu, hiểu chưa?"

Choi Seungcheol ão não gật đầu, giải quyết? Làm thế nào giải quyết đây?

Lúc Kim Mingyu mang nước đến, Jeonghan và Jisoo đã lẻn đi một cách thành công. Choi Seungcheol đến cuối cùng vẫn chưa nghĩ ra giải pháp nào.

"Hai người kia đâu rồi?"
-Kim Mingyu lơ đễnh hỏi

"Họ...họ đi vệ sinh rồi" - Choi Seungcheol cũng không được tự nhiên trả lời

"Cùng nhau sao?"

"Phải"

Kim Mingyu đặt hết nước xuống bàn, khó xử cắn lấy môi dưới

"Nếu không còn chuyện gì nữa...thì tôi vào trong đây"

Kim Mingyu xoay người vừa định bước đi, cổ tay đã bị người nọ nắm lại, cậu có chút giật mình quay đầu nhìn anh

Choi Seungcheol lấy hết can đảm nói

"Đừng đi vội...tôi...có chuyện muốn nói với cậu"

Kim Mingyu nhìn xuống chỗ bàn tay anh vẫn đang nắm lấy cổ tay cậu, cảm giác này ấm áp đến lạ thường? Choi Seungcheol đột ngột xấu hổ buông tay

"Thật ngại quá, cậu ngồi xuống đây đi!"

"Có chuyện gì thì anh nói nhanh đi, tôi đang trong giờ làm việc không tiện ngồi đây lâu"

Kim Mingyu nhìn tới nhìn lui xung quanh, thấy không ai để ý mới đặt mông ngồi xuống ghế đối diện anh. Choi Seungcheol hơi cúi đầu, hạ giọng nói

"Xin lỗi cậu, chuyện hôm qua lúc cậu và ba mẹ nói chuyện, tôi đã vô tình nghe thấy"

"Thì sao?"

Kim Mingyu hai bàn tay để ở dưới bàn nắm lại có chút trắng bệch, cậu khi không lại cảm thấy vô cùng hồi hộp.

"Cũng không có gì, tôi chỉ muốn nói là cậu đừng cảm thấy khó xử trước mặt tôi. Bởi vì...bởi vì..."

"Bởi vì cái gì?" - Kim Mingyu nghiêng đầu, sốt ruột chờ câu trả lời của anh.

"Bởi vì...tôi cũng giống như cậu"

"Giống như tôi?" - Kim Mingyu ngạc nhiên hỏi

"Phải, tôi cũng thích con trai, mà quan trọng là...tôi...tôi thích cậu"

Choi Seungcheol lấy hết can đảm nhìn thẳng vào mắt cậu nói. Kim Mingyu quả nhiên liền bối rối, xấu hổ cúi thấp đầu. Choi Seungcheol lại tiếp tục nói.

"Cho nên, hôm nay tôi tới gặp cậu thứ nhất là để nói rõ, thứ hai là...là...muốn biết tôi có thể có được một cơ hội....à ừm... để chúng ta..."

"Mingyu! Cậu còn không mau đi làm việc?"

Tiếng gọi của ông chủ làm cắt đứt lời nói của Choi Seungcheol, Kim Mingyu cố nhịn cười vội đứng dậy

"Xin lỗi anh, chúng ta để khi khác sẽ tiếp tục nói chuyện này được không? Tôi phải đi làm việc!"

"À, cậu cứ đi đi"

Choi Seungcheol ở trong lòng thầm chửi mẹ nó, thời khắc quan trọng nhất lại bị phá hỏng chuyện tốt, hiếm khi anh mới có đủ loại can đảm như thế này. Nhưng bất quá, Mingyu không có biểu hiện gì bất thường, dù sao cũng đã nói rõ được suy nghĩ trong lòng cho cậu ấy nghe, thích hay không, còn cần thời gian...

Kim Mingyu khi đó chính là bất ngờ, bởi vì cậu chưa hề dám nghĩ sẽ có một ngày Seungcheol nói với cậu những lời như vậy. Còn có, một chút vui vẻ. Không biết vì sao, nhưng Mingyu cảm thấy tâm trạng đột nhiên tốt hơn rất nhiều, chỉ vì anh ta nói thích cậu. Bản thân cả hai đều không biết đối phương thích mình, cho nên nếu giải quyết được việc đó, thì chẳng có gì là trở ngại cả.

※※※※※

"Chúng ta rời khỏi Seoul thật sao? Nếu như bước cuối cùng Seungcheol thực hiện không thành công?"

Yoon Jeonghan tựa đầu vào vai Hong Jisoo nghi hoặc hỏi, hôm qua nghe tin cậu ta thành công được phân nửa đã là quá tốt rồi, nửa còn lại cũng đều tùy thuộc vào người trong cuộc đi

"Cậu ta sẽ làm được mà"

Hong Jisoo vuốt ve lên tóc Jeonghan nói, ánh mắt nhìn ra phía ngoài cửa sổ. Cả hai đang ngồi trên tàu trở lại Gangnam. Yoon Jeonghan ánh mắt mê man sắp ngủ đến nơi thì đột nhiên nghe giọng của Jisoo

"Jeonghan, chúng ta qua Pháp đăng ký kết hôn đi"

Yoon Jeonghan giật mình ngồi bật dậy chăm chú nhìn anh.

"Đăng ký kết hôn? Cậu nói có thật không? Sao đột nhiên lại muốn như vậy?"

Hong Jisoo mỉm cười không nhanh không chậm nói

"Chỉ là tớ muốn có cái gì đó ràng buộc tình cảm của chúng ta. Đột nhiên tớ cảm thấy rất sợ, sợ nó mong manh dễ vỡ. Không phải tớ không tin tưởng, mà tớ muốn chúng mình sẽ vì nó mà cố gắng níu kéo lẫn nhau, không bao giờ xa nhau nữa"

"Tớ hiểu tâm trạng của cậu. Cho nên tớ luôn ủng hộ quyết định của cậu. Chúng ta bay trong tuần sau đi"

Hong Jisoo gật đầu, vén lên mái tóc người yêu đang phủ xuống mi mắt. Trong cái nhìn thoáng chốc đó, một loại tình cảm mạnh mẽ đan xen như thể muốn vứt đi cũng không được.

Hoàn chương.

[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ