Chương 19

502 55 7
                                    

"Cà phê của tôi sao vẫn chưa có vậy?"

Giọng nói phát ra từ bàn số 2, Kim Mingyu lập tức ngẩng đầu nhìn lên. Giờ này quả thực khách rất đông, mà phục vụ thì lại xin đổi ca liên tục, chỉ có 2 người thì sao mà làm xuể đây?

"Mingyu cậu pha xong rồi thì giúp tôi mang cà phê lại bàn số 2 luôn đi" - Ông chủ quán nhẹ nhàng nói với cậu, Mingyu dạ vâng một tiếng rồi vội vã mang cà phê bưng qua.

Lúc đến nơi, trước mắt bỗng tối sầm, Kim Mingyu nghiêng ngả làm đổ cà phê lên áo của khách, cậu lập tức hối hả xin lỗi

"Xin lỗi, xin lỗi anh, tôi không cố ý. Để tôi pha lại ly khác cho anh"

"Không sao, mang đến cho tôi cái khăn" - Vị khách hơi nhíu mi một chút nhưng cũng từ tốn nói, Kim Mingyu thở phào nhẹ nhõm trở vào trong lấy khăn ra.

Lúc đi ngang ông chủ lại thuận tiện xin lỗi thêm một tiếng, ông chủ chỉ thở dài nhìn cậu

"Hôm nay sao vậy? Có phải là bị bệnh không?"

"Không phải đâu, buổi sáng cháu vẫn chưa có ăn gì"

Kim Mingyu mỉm cười nói, định mang khăn lau ra cho vị khách kia thì ông chủ bỗng nói vọng theo

"Nếu thấy không khỏe thì cứ về sớm đi, ca chiều phục vụ đến đủ rồi"

"Dạ, cháu biết rồi"

___________________

Choi Seungcheol nhìn đồng hồ bấm giây, hô một tiếng "Ngừng" rồi cho học sinh giải tán. Vừa xoay người đã nhìn thấy dáng người thon dài quen thuộc từ đằng xa, lúc nhìn thấy anh còn hơi nhảy lên vẫy vẫy tay.

Mingyu của anh thật ngốc. Đó là điều mà Choi Seungcheol nhận ra được kể từ khi quen biết cậu. Vừa ngốc lại vừa hậu đậu, chẳng biết cưng chìu thế nào cho đủ.

"Hôm nay được nghỉ sớm à?"
Nhìn người tiến lại gần, Choi Seungcheol lập tức hỏi, chỉ thấy Kim Mingyu mặc một cái áo khoác dù thật dày thật lớn đang ì ạch chạy tới chỗ anh

"Đừng chạy, ngã bây giờ"

Choi Seungcheol cười ngây ngô đỡ lấy cục bông vừa mới ngã nhào lên người mình, hai tay siết chặt lấy. Trời lạnh lắm, ôm Mingyu một cái liền không thấy lạnh nữa.

"Anh hỏi sao hôm nay về sớm?"

"Về sớm nấu bữa tối"

Choi Seungcheol thả người xuống đất, thực chất lúc ôm cậu vì cậu quá cao mà chân cũng chạm đất luôn.

"Hôm nay Junhui và Wonwoo lại đến ăn tối à?"

Choi Seungcheol cùng Kim Mingyu sánh vai đi bách bộ từ trường học về nhà. Dọc đường lại nói chuyện huyên thuyên

"Anh quên rồi sao? Anh Wonwoo và Junhui hôm nay đã bay sang Trung Quốc rồi"

"Họ đi tuần trăng mật à?" - Choi Seungcheol bật cười hỏi

"Anh nghĩ đi đâu vậy, chỉ là về quê của anh Junhui ăn Tết Nguyên Đán thôi"

"Vậy thì về sớm nấu bữa tối để làm gì?" - Choi Seungcheol tỏ vẻ không hiểu, Kim Mingyu lập tức trừng mắt nhìn anh sau đó bỏ đi trước

"Này này, anh đùa thôi, đừng giận"

Choi Seungcheol cười khổ lập tức đuổi theo, hôm nay là kỉ niệm 2 tháng quen nhau ai mà chẳng nhớ, giả vờ để trêu người nọ chút thôi chứ thực chất anh vẫn nhớ rõ hơn ai hết. Ngày hôm đó mưa tầm tã, nếu không nhờ trận mưa đó, anh cũng sẽ không có dịp che ô cho cậu.

Thời tiết hôm nay cũng vậy, tuy không có mưa nhưng trời u ám và se lạnh. Điểm xuất phát của mỗi một điều gì đó, kể cả con người, đều có một sự tương đồng khi chúng ta nhìn lại. Sự tương đồng ấy sẽ không mất đi, nhưng nó sẽ biến đổi, biến đổi để phù hợp với hoàn cảnh hiện tại.

Choi Seungcheol đuổi theo Kim Mingyu, hai người sóng vai đi đến khi chỉ còn là hai cái chấm nhỏ xíu dưới nền trời màu xám đục...

___________________

Wen Junhui một tay xách đồ đạc lỉnh khỉnh, tay còn lại lập tức đẩy cửa ra. Quay sang nhìn Jeon Wonwoo đang đứng bên cạnh nói

"Cậu cứ vào đi đừng ngại, mẹ tớ hôm đó cậu cũng đã gặp rồi, chỉ con ba tớ, ông ấy cũng rất dễ chịu"

"Tớ biết rồi"

Jeon Wonwoo mỉm cười theo sau lưng Junhui bước vào trong, nói không ngại, không hồi hộp chính là nói dối, dù gì thì cũng là về ra mắt gia đình nhà người ta.

"Ba mẹ ơi con về rồi"

Junhui cất giọng nói vọng vào trong, lập tức nghe thấy tiếng mẹ vang ra từ trong bếp

"Con trai mẹ về rồi đấy à?"

Mẹ Junhui vội vã chạy ra, cười đến thật hạnh phúc, lại nhìn thấy Wonwoo thì tiếp tục bật cười

"Có cả Wonwoo nữa à, vào trong ngồi đi con"

"Dạ con chào bác"

Jeon Wonwoo cũng tươi cười chào hỏi, lại nhận được cái gườm không vui từ mẹ Junhui

"Đã bảo con xưng hô thế nào?"

"Ơ...dạ con...con chào mẹ" - Jeon Wonwoo ứng thanh trả lời, lại nhìn sang Junhui, bắt gặp ánh mắt cậu ta cũng đang nhìn mình thì cảm thấy có chút xấu hổ.

"Vậy mới là con ngoan của mẹ chứ. Đến, rửa tay ăn cơm, mẹ nấu rất nhiều món ngon để chiêu đãi tụi con đấy"

"Có thật không mẹ, vậy thì tốt quá! À, ba con đâu rồi?"

Wen Junhui bám lấy vai mẹ cậu, thuận tiện xoa bóp vài cái lại hỏi.

"Ba con đi mua ít rượu rồi, mẹ nói tối nay con về đến thế là lại xách chai đi mua rượu, để tối cùng con uống"

"Vậy thì tối nay con sẽ không khách sáo đâu, phải lâu lắm rồi mới được uống rượu ở quê mình đó"

Wen Junhui nói xong lại nhìn Wonwoo bên cạnh vẻ mặt hơi ngớ ra, không khỏi bật cười, vì thực chất cậu ta chẳng hiểu được bao nhiêu. Lập tức dùng tiếng Hàn phiên dịch lại

"Tối nay có muốn uống chút rượu không?"

"Tớ chỉ uống được bia thôi" - Jeon Wonwoo nghiêm túc nói

"Rượu này nấu bằng gạo, rất tốt cho sức khỏe, không nặng lắm đâu" - Wen Junhui vừa thuận tay cởi áo khoác ngoài ra vừa nói, Jeon Wonwoo nghe vậy cũng chỉ biết gật đầu

"Vậy cũng được"

Tbc.

[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ