Chương 16

528 56 6
                                    

Yoon Jeonghan đứng trước cửa phòng Seungcheol, hai tay khoanh trước ngực lại nghiêng đầu tựa vào cửa, nhìn người nọ đang bận rộn thu dọn đồ đạc

"Cậu quyết định dọn đi thật sao?"

Jeonghan cất tiếng hỏi, Seungcheol mỉm cười quay đầu nhìn anh.

"Ừ, tớ quyết định rồi, nhà này để lại cho cậu làm chỗ trốn chiến tranh lạnh. Khi nào Jisoo tới đón thì nhớ qua nhà Mingyu đưa lại tớ chìa khóa"

Nói xong lại tiếp tục thu dọn đồ đạc, Jeonghan khinh thường bĩu môi

"Đồ có trăng quên đèn"

Seungcheol bật cười nhìn Jeonghan xoay người đi về phòng. Đóng cửa rồi nằm phịch xuống giường, anh suy nghĩ cái gì đó một chút lại lấy điện thoại ra, không có tin nhắn hay bất kỳ một cuộc gọi nào, hoàn toàn không giống với những lần trước. Yoon Jeonghan ném điện thoại ra nệm, tức giận lật chăn phủ lên đầu, dùng giọng mũi thì thầm...

"Đồ dối trá!"

※※※※

Sáng sớm hôm sau, sương còn chưa tan thì Choi Seungcheol lái xe đã chở đồ đạc tới trước cửa nhà Mingyu, phải mất khoảng hai giờ đồng hồ mới thu xếp mọi việc xong xuôi. Mingyu ngủ ở phòng của Minseo, còn Seungcheol thì ngủ ở phòng của cậu, chỉ cách nhau một bức tường.

Choi Seungcheol nhìn ngoài trời cũng còn sớm, nắng sáng vừa mới lên thôi, lại tháo dây buộc Coupie ở chân bàn ra

"Mingyu à, cùng anh dắt nó ra ngoài đi dạo không?"

Kim Mingyu vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy một người, một chó đứng ở trước cửa, chân đã mang sẵn giày nhìn về phía cậu, Mingyu lập tức gật đầu đồng ý

"Được, đợi em lấy áo khoác"

Coupie là một con chó ngoan thuộc giống chó săn Tây Tạng, nó có màu giống như một tách espresso vậy. Seungcheol rất là yêu quý nó, xem nó như một người thân trong gia đình kể từ khi anh bắt đầu tự lập.

Hai người dắt chó tản bộ đến bờ sông, nói không biết bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất, cuối cùng thì Seungcheol hỏi

"Vào đêm trước ngày ba mẹ em đi Mỹ, rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy?"

Mingyu hơi khựng lại, nhìn anh một lúc rồi nói

"Ba mẹ...phát hiện em nắm tay cùng với một bạn nam ở rạp chiếu phim, em biết không thể giấu được ba mẹ nữa nên em nói thẳng ra luôn"

Mingyu hơi cúi đầu, Seungcheol thở dài một tay xoa lên tóc cậu, xong lại dè dực hỏi

"Thằng kia...là ai vậy?"

"Một bạn học cùng lớp" - Kim Mingyu bật cười nói - "Nhưng kể từ đó thì không còn liên lạc nữa"

Choi Seungcheol cười ngượng ngùng một tiếng lại hỏi

"Nếu đã như vậy, anh thấy Junhui rất thích em? Vì sao em không chấp nhận cậu ấy?"

Kim Mingyu hơi cúi người xoa đầu Coupie, vừa mỉm cười vừa nói

"Là anh không biết, anh Wonwoo thích anh Junhui, em ở bên cạnh Wonwoo rất lâu rồi cho nên có thể nhìn ra, em cũng xem anh ấy như người thân của mình vậy, em không muốn mất đi tình cảm đó."

Choi Seungcheol gật gù, vẻ mặt có chút ngạc nhiên mà lại như vừa được khai sáng

"Thật nhìn không ra nha, không ngờ tên đó giỏi che giấu như vậy"

"Anh không được nói bí mật này cho ai đâu đó, đây chỉ là cảm nhận của em thôi, vẫn chưa xác thực đâu, anh ấy mà nghe được sẽ giận em cho xem"

Kim Mingyu dặn dò nói, Seungcheol lập tức gật đầu, lại dắt Coupie đứng dậy nói

"Chúng ta về thôi, anh đưa em tới trường"

"Được"

※※※※

Wen Junhui từ trong nhà tắm đánh răng rửa mặt xong đi ra, cũng vừa vặn thấy Wonwoo mua chút đồ ăn sáng mang về bày ra bàn

"Mau lại ăn sáng đi, có món cháo cậu thích này"

Wen Junhui xoa xoa hai tay bộ dạng thèm nhỏ dãi tiến lại bàn

"Wonwoo của chúng ta thật chu đáo quá đi!"

Wonwoo hơi vểnh khóe môi cười nhìn cậu, Junhui ăn một muỗng cháo lại sực nhớ ra một chuyện cần nói

"À, Wonwoo này, ở quê tớ sắp sửa hết một năm rồi, lại sắp đến Tết, cho nên tuần sau tớ sẽ bay về Trung Quốc cùng đón Giao thừa với mẹ tớ"

Wonwoo nghe xong thì nét mặt hơi buồn một chút, chỉ là không còn tươi vui như lúc ban nãy nhưng cũng không biểu hiện rõ lắm, còn định hỏi cậu ấy "Khi nào thì quay lại" đã nghe thấy Junhui nói tiếp

"Nhưng mẹ tớ...muốn tớ dẫn cậu đi cùng"

Jeon Wonwoo nghe xong thì mạnh mẽ ngẩng đầu, vẻ mặt hơi khó hiểu lại có chút không thể tin được nhìn cậu

"Cậu nói thật?"

"Ừ, mẹ tớ bảo mến cậu, muốn tớ dẫn cậu cùng đi. Cậu rốt cuộc có muốn đi hay không mà mặt cứ đơ ra vậy?"

Jeon Wonwoo lập tức gật đầu liên tục

"Muốn, đương nhiên là muốn"

"Xem cậu kìa, được đi chơi thì vui như vậy sao?"

Junhui nhìn cậu cười đến hai mắt híp lại, mũi chun chun thành một đoàn, nhìn qua rất ngốc lại nhịn không được nói, chỉ thấy Wonwoo cũng không có ngừng cười, nhìn Junhui nói

"Là đi cùng với cậu cho nên mới vui"

Junhui nghe qua thì có hơi ngượng ngùng cúi đầu, vùi mặt vào bát cháo tiếp tục ăn. Jeon Wonwoo tuy có ý thức được những điều mình vừa nói nhưng cũng chẳng quan tâm nữa, đến nước này rồi, không thể cứ mãi giậm chân tại chỗ, tới đâu hay tới đó.

Dù sao khoảng thời gian mà Junhui bảo cậu chờ cho đến nay cũng khá là lâu rồi, lần này nhân cơ hội cùng cậu ấy trở về Trung Quốc thì kết thúc luôn đi...

Hoàn chương.

[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ