Kim Mingyu thức dậy vào một buổi sáng sớm, suy cho cùng thì đối với cậu, cho dù vẫn như thường lệ mở mắt ra để đón chào một ngày mới, thì bóng tối vẫn như cũ luôn bao trùm mọi thứ xung quanh.
Kim Mingyu thở dài thườn thượt bước xuống giường, hôm qua thì chính cậu là người bảo Seungcheol đừng tiếp tục xin nghỉ phép để ở bên chăm sóc cho cậu nữa, vì bây giờ cậu đã có thể nhớ được mọi ngóc ngách và vị trí đồ vật đặt trong nhà, mặc dù chưa từng được nhìn thấy, cậu luôn tưởng tượng ra trong đầu hình ảnh của căn nhà nhỏ này, của khu vườn đằng trước nữa, sẽ xinh đẹp ra sao.
Kim Mingyu muốn được nhìn thấy.
Tự mình vệ sinh cá nhân xong, Mingyu hai tay mò mẫm trên tường bắt đầu đi xuống bếp rồi tiếp tục pha cho mình một cốc cafe. Vẫn như mọi ngày làm bỏng tay, vì cậu vẫn chưa cảm giác được chiếc cốc nằm ở đâu nên mọi việc còn có chút khó khăn.
Cầm cốc cafe bốc khói nghi ngút chầm chậm đi lên, Kim Mingyu vươn tay mở cái khóa cửa, nhưng phải mất mấy lần huơ vào trong hư không mới có thể chạm trúng nó. Cảm nhận được ánh sáng mặt trời từ bên ngoài chiếu vào, Kim Mingyu nghĩ giờ này cũng phải là 8h sáng.
Ngồi xuống trên chiếc xích đu trước nhà chưa được bao lâu, cậu liền nghe thấy có tiếng mở cửa rào, rồi những tiếng bước chân thay phiên nhau giẫm đạp trên những ngọn cỏ còn đọng sương sớm. Kim Mingyu nghiêng đầu chăm chú lắng nghe...
Không phải Seungcheol, anh ấy sẽ không về giờ này.
Ngược lại, hình như có đến khoảng ba bốn người.
Tiếng bước chân mỗi lúc một tiến lại gần rồi dừng trước mặt cậu, Kim Mingyu chỉ im lặng lắng nghe không nói gì. Bỗng có một thanh âm quen thuộc cất lên..
"Anh hai?"
................
Kim Mingyu vừa nghe xong lập tức hoảng hốt, suýt thì đánh rơi cốc cafe trên tay. Cảm xúc bất chợt ùa về, tim cậu đập liên hồi, mắt đã đỏ hoe. Cậu nghèn nghẹn cất giọng
"Minseo? Là em phải không?"
................
"Là em, Minseo của anh"
"Bọn anh đưa Minseo đến tìm em đây, còn có cả...ba mẹ em nữa"
Cậu nghe thấy giọng của Jeon Wonwoo đang nói bên cạnh, lại nghe đến hai từ ba mẹ...
"Ba mẹ?" - Kim Mingyu khàn khàn cất giọng.
"Phải, ba mẹ về đây đón con đây con trai"
Tiếng của mẹ Kim bất chợt vang lên, vẫn là nghe trong đó giọng mũi ẫn nhẫn như là sắp khóc. Bàn tay Kim Mingyu đang cầm cốc cafe bất chợt run lên, nước mắt đã giăng lên giàn giụa trong hốc mắt, vì cậu chưa bao giờ dám nghĩ, sẽ có ngày ba mẹ trở về và nói một câu dịu dàng như thế.
Ba cậu đứng ở phía sau, chỉ lặng lẽ nhìn nhưng không nói gì. Kim Mingyu biết, ba chịu trở về, chứng tỏ ba rất thương cậu, chẳng qua là ba còn tức giận chuyện cũ.
Kim Mingyu cảm xúc vừa vui lại vừa buồn đan xen, cậu không đoán trước được ngày cậu phải rời xa anh lại chóng đến như thế. Cậu mỉm cười, vươn tay xoa đầu Minseo vẫn đang sụt sùi bên cạnh, gió bất chợt thổi qua, mang theo hương vị quen thuộc, là mùi vị của cuộc sống.
※※※※
"Ba mẹ đã tha thứ cho em rồi đúng chứ?"
Choi Seungcheol ngồi bên cạnh cất tiếng hỏi, Kim Mingyu gượng cười một tiếng thì gật đầu.
Choi Seungcheol cũng đối cậu mỉm cười, vươn tay vén tóc mái phủ trên mi mắt của cậu sang một bên. Kim Mingyu từ nãy đến giờ vẫn cứ cúi đầu không vui, đối diện với một Choi Seungcheol không thật thà như vậy, càng cảm thấy khó chịu trong lòng.
"Anh đừng tỏ ra là mọi chuyện chẳng có gì nghiêm trọng nữa được không?"
Kim Mingyu không kiên nhẫn cuối cùng cũng nói ra, Choi Seungcheol lập tức nắm lấy tay cậu, mười ngón đan vào nhau.
"Buộc anh phải xa em, anh đương nhiên rất đau lòng. Nhưng nếu điều đó tốt cho em, khiến em sáng mắt trở lại, thì anh cam tâm tình nguyện"
"................"
"Anh muốn người mình yêu được khỏe mạnh và hạnh phúc, chứ không phải cứ cố chấp giữ người đó ở lại bên cạnh mình, em phải hiểu điều đó."
Kim Mingyu sờ soạng tìm bờ vai người bên cạnh lại đặt cằm tựa lên vai anh.
"Seungcheol. Khi em sáng mắt, em muốn người đầu tiên em nhìn thấy, sẽ là anh"
Choi Seungcheol lại bi thương mỉm cười, tay đặt lên đỉnh đầu cậu vuốt ve như một con chó nhỏ.
"Ngoan, có những chuyện bản thân em không thể tự do quyết định được, em còn phải nghĩ đến ba mẹ em nữa, họ vừa mới tha thứ cho em..."
"Vậy ý anh là bảo em xem như chuyện của chúng ta chưa có gì xảy ra?"
Choi Seungcheol trong một khắc đó liền im lặng không nói, ước chừng nửa ngày sau mới nhỏ giọng trả lời.
"Phải, ý anh là...quên anh đi Mingyu. Em cần một cuộc sống mới có được ánh sáng, có được sự quan tâm của ba mẹ mình, xin em, quên anh đi"
.....................
Đó là những lời cuối cùng anh nói với cậu trước khi đi. Choi Seungcheol không bảo cậu sau khi sáng mắt hãy trở về tìm anh hay là anh sẽ đợi em, chỉ đơn giản nói rằng hãy quên anh ấy đi.
Có lẽ vì Choi Seungcheol biết, bản thân không mang lại được hạnh phúc cho cậu, khiến cậu trở mặt với ba mẹ, lại không thể chữa khỏi mắt cho cậu, nhiều lần anh vẫn luôn suy nghĩ, Mingyu sống với anh sẽ có được cái gì, ngoài bóng tối và những điều đau khổ hơn hiện tại?
Có lẽ Choi Seungcheol sẽ tự nhận mình thật ấu trĩ, nhưng sự thật là đã không còn cách giải quyết nào toàn vẹn hơn điều anh cho là ấu trĩ này.
Kim Mingyu thật sự rời đi, ngày cậu lên máy bay, cũng là ngày Choi Seungcheol dọn về căn nhà trọ cũ.
Hoàn chương.
Tbc.
※※※※※
HAPPY NEWYEAR 20SEVENTEEN!
BẠN ĐANG ĐỌC
[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương
FanficParing: CheolGyu, JunWon, JiHan, một chút JunGyu Rating: T