Chương 10

596 62 12
                                    

'Đing đing'

"Junhui à, cậu đâu rồi? Mau ra mở cửa kìa"

Jeon Wonwoo nằm dài trên sofa cất giọng gọi, từ bên trong liền nghe thấy tiếng vọng ra

"Cậu mở đi, tớ đang tắm!"

Jeon Wonwoo lười biếng ngồi dậy, nửa đi nửa nằm ra đến cửa. Người bên ngoài là một phụ nữ trung niên, trên tay xách vài túi đồ lỉnh khỉnh

"Xin chào? Cháu là...?"

Điều đặc biệt là người phụ nữ ấy nói tiếng Trung Quốc. Jeon Wonwoo giật mình lùi lại, có phải đây là mẹ của Junhui? Cậu ấy nói bác gái sẽ sang đây trong tuần...

"Chào bác. Cháu...là bạn của Junhui. Mời bác vào trong."

Cậu vận dụng vài câu tiếng Trung học từ Junhui. Mẹ Jun thì bất ngờ nở nụ cười theo cậu vào trong.

Jeon Wonwoo khẩn trương chạy bạch bạch ra sau lấy nước, lúc đi ngang phòng tắm tiện thể gõ cửa nói

"Là mẹ cậu đấy, mau lên!"

Thật sự thì Jeon Wonwoo hiếm khi lại hồi hộp hay khẩn trương vì chuyện gì, hôm nay xem như ngoại lệ, tim cậu đập nhanh như muốn nổ tung vậy.

Đặt nước xuống bàn, Jeon Wonwoo ngồi xuống đối diện mẹ Junhui. Bà ấy từ đầu đến giờ chỉ mỉm cười quan sát cậu.

"Cháu là bạn thân của Junhui nhà bác phải không? Bác hay nghe Junhui nó kể về cháu qua điện thoại, đôi lúc còn gửi cả hình hai đứa chụp chung cho bác xem nữa"

Jeon Wonwoo nghe chữ được chữ không, nhưng chung quy vẫn hiểu ra đại ý của câu nói, liền mỉm cười gật đầu

"Dạ vâng, Junhui rất tốt với cháu, còn cho cháu ở cùng. Cháu luôn xem cậu ấy là bạn thân"

Thì bất quá câu này nói ra hơi chột dạ, nhưng ai mà quan tâm chứ.

"Cháu với nó cứ như hai đứa trẻ, dễ thương phải biết! Cũng cảm ơn cháu đã chăm sóc cho nó suốt thời gian nó qua đây, lạ nước lạ cái"

Jeon Wonwoo xấu hổ vò rối mái tóc...

"Không có gì đâu bác, chuyện cháu nên làm mà!"

"Mẹ...~"

Cái giọng nũng nịu đó đột nhiên cất lên làm cậu lông tơ đều dựng đứng. Wen Junhui từ bên trong liền chạy tới chỗ mẹ cậu, sau đó cùng bà ôm nhau thật lâu

"Mẹ nhớ con quá con trai"

Jeon Wonwoo buồn cười nhìn tên lớn xác đó đem cái đầu chôn vào vai mẹ, kế đến lại chẳng biết phải làm gì tiếp theo bèn đứng dậy.

"Cháu đi vào trong lấy bánh ra mời bác"

Mẹ Jun lúc này mới chú ý tới cậu, tươi cười nói

"Nè nè, con trai, con chứ gọi bác là mẹ. Bạn của Junhui cũng xem như là con trai của mẹ rồi?"

Jeon Wonwoo có chút bất ngờ nhìn sang Junhui, lại nhìn đến bà, sau đó thì mỉm cười gật đầu

"Dạ...mẹ"

Wen Junhui thấy cậu như vậy cũng cảm thấy có chút kì quái, hôm nay biểu cảm đều tranh chấp đất ở trên mặt cậu ta sao?

Nhưng ai mà biết, Jeon Wonwoo sau khi đi ra khỏi phòng khách đã ở bên ngoài nhảy điệu Happy đâu...

※※※※

Kim Mingyu thu dọn bàn ghế xong, lại nhìn đến bàn ở gần cửa sổ. Hoa ở đó đã úa đi rồi, nhưng là từ lúc nào vậy?

Kim Mingyu cầm nhánh oải hương trên tay, nghĩ màu sắc của nó lúc nào cũng đẹp, cho dù có úa đi vẫn vậy...

"Mingyu à, cậu ra ngoài mua tạm ít bột cà phê đi, ở đây hết rồi, nhưng khách còn đông quá!"

Ông chủ vùi tiền vào trong tay cậu nói, Kim Mingyu chỉ biết máy móc gật đầu sau đó vội chạy ra ngoài. Nhưng vừa mới bước ra khỏi cửa thì trời đổ mưa. Kim Mingyu lùi lại nép người vào mái hiên.

Bên trong khách đang đợi, cậu cũng không thể đứng đây lâu. Nhưng vừa có ý nghĩ sẽ đội mưa đi thì đột nhiên có tiếng bước chân đến gần cậu, sau đó thì vài tiếng nước rơi lộp bộp ở phía trên. Kim Mingyu ngẩng đầu lên đã thấy mình đang được che ô, còn người bên cạnh che ô cho cậu cũng không ai khác chính là Choi Seungcheol.

Người nọ mỉm cười ôn nhu chậm rãi nói

"Để anh đưa em đi"

Kim Mingyu quả thực có chút bất ngờ, nhưng sau đó thì lấy lại bình tĩnh gật đầu

"Được"

Hai người con trai cũng tính là cao to vạm vỡ, chen chúc dưới một cái ô cũng có hơi kì quái, nhưng bất quá chẳng ai thèm quan tâm tới chuyện đó. Choi Seungcheol vươn tay ôm lấy thắt lưng người nọ kéo gần lại bên mình

"Đi sát vào anh để ướt, không cẩn thận lại cảm lạnh"

Kim Mingyu đầu đã muốn bốc khói, nhưng cậu vốn dĩ chưa quen với những kiểu lãng mạn như thế này, người kia lại còn chủ động như thế nữa, cậu hơi nhích người tránh khỏi bàn tay đang đặt lên hông mình.

"Cảm ơn anh. Cũng may anh đến kịp lúc"

Choi Seungcheol xấu hổ vò rối mái tóc, lỗ mãng quá cũng không được, anh nhất định phải thật bình tĩnh

"Chuyện hôm trước...anh...nói với em. Em suy nghĩ thế nào rồi?"

Choi Seungcheol cẩn thận dò hỏi, trong trí nhớ của anh, Mingyu khi đó quả thực đang cố nhịn cười.

Kim Mingyu đảo mắt nhìn xung quanh, thú thật là cậu cũng chưa bao giờ đối mặt với chuyện này, nên không biết phải trả lời người ta ra sao. Cậu suy nghĩ một chút thì đột ngột gật đầu, nếu như Seungcheol không quan sát kĩ thì cũng không thể nhìn thấy

"Em vừa mới gật đầu đồng ý?"

Kim Mingyu lại tiếp tục gật đầu. Choi Seungcheol ở trong lòng mừng như điên, lại tươi cười chăm chú nhìn cậu. Thú thật thì anh đang trông chờ vào một nụ hôn dưới mưa chăng?

...nhưng anh không dám...

Mặc dù vậy, anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, cùng với hai thân ảnh đang vững vàng tiến về phía trước.

Mặc dù vậy, anh nắm lấy tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau, cùng với hai thân ảnh đang vững vàng tiến về phía trước

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.


Hoàn chương.

[Longfic | Seventeen]: Nhật Ký Tự Chương Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ