Chương 10

781 19 0
                                    

Nguyên Họa nhìn Từ Tử Kỳ cà nhắc đi từng bước, nhìn lại giày cao gót trên chân nàng. Đỡ Từ Tử Kỳ đi tới bồn hoa bên cạnh, để lại một đại mĩ nữ khí chất người ta ngồi kế bồn hoa, bản thân thì chạy đi. "Cô ở đây chờ tôi, chờ chút tôi quay lại, đừng đi loạn." Vừa chạy vừa không quên dặn Từ Tử Kỳ. (làm như con nít =.=!)

Từ Tử Kỳ tức giận trừng mắt Nguyên Họa đang chạy đằng xa, ngày hè nóng bức như thế này lại để cô ngồi chờ ở chỗ đông người qua lại như vậy, vậy mà cũng nghĩ được. Từ Tử Kỳ nghĩ đến chờ đồ vô lại kia trở về, nhất định phải giáo huấn nàng một trận, ném một đại mĩ nữ như mình ở ven đường cũng không lo lắng sao, dù gì mình lớn lên mang dung nhan nghiêng nước nghiêng thành a. Đúng như Từ Tử Kỳ nghĩ, chỉ chốc lát liền có rất nhiều dừng chân ngắm mĩ nữ, thậm chí có tên lưu manh có gan tiến đến. "Ôi, mĩ nữ, nóng như vậy em ngồi ở đây làm gì, cùng anh vào khách sạn ta cùng nhau mát mẻ ."

Từ Tử Kỳ đen mặt, khí chất cường đại trên người liền bộc phát, nhất thời làm cho nhiệt độ không khí quanh mình nhanh chóng giảm xuống vài phần. Trong nháy mắt đuổi hết mấy tên lưu manh muốn đến gần, đương nhiên có mấy tên không sợ chết, một đám lưu manh khác hăng hái tiến lên bắt chuyện: "Mĩ nữ, mặt lạnh cũng đẹp như vậy, đi chơi với mấy anh một chút được không?" Nói xong lại khoát tay lên vai Từ Tử Kỳ.

Nhiệt độ xung quanh đại mĩ nữ càng ngày càng thấp, thực hiện một thế ném vai*, liền quăng ngã móng vuốt tên sói lưu manh vừa khoát vai mình xuống đất. Mấy tên lưu manh khác đứng một bên vừa xem vừa hít một ngụm khí lạnh, người này là một cô gái sao?

* Shoulder Throw: một kỹ năng cao trong Judo, ném đối thủ qua vai mình.

Nguyên Họa cầm theo giày vải trở lại, thấy sếp mĩ nữ của mình giải quyết một tên lưu manh, giật mình, hộp giày trong tay rớt xuống hoành tráng. Ông trời vừa đánh trúng mình sao, có hoa mắt hay không a. Dụi dụi mắt, nhìn lại. Ôi chao, tên lưu manh vẫn còn đang bò lết như cẩu. Ách, để mình xỉu đi.

Tên lưu manh bò dậy, dùng vẻ mặt khủng hoảng quay lại nhìn Từ Tử Kỳ, nhưng nhiều người xung quanh như vậy, không thể động thủ với một mĩ nữ như này. Nhưng thật ra căn bản là sợ mình không đánh lại nữ nhân này, tranh thủ lúc này chuồn đi là tốt nhất. "Đàn bà thối, có khí phách. Bố mày không ra tay đánh nữ nhân. Hừ." Lầm bẩm mà đi mất, những người khác hiển nhiên còn chưa có hoàn hồn. Nhiều người ù ù cạc cạc giống như bị sét đánh. Đợi đến lúc mọi người hoàn hồn, bị mĩ nữ lạnh lùng đảo mắt qua, mặt trời lúc này rất nóng, tại sao lại lạnh như thế này? Đều lén lút tản đi.

Nguyên Họa đang trong trạng thái hóa đá, ngây ngốc sửng sờ, Từ Tử Kỳ quay người lại liền thấy Nguyên Họa đứng ở cách đó không xa, ngực hít một hơi, đều tại tên chết tiệt này, nếu không tại sao mình có thể ở quảng trường lớn như vầy đánh mất hết hình tượng thục nữ?

"Còn đứng ở đó làm gì, làm tượng đá a?" Tức giận liếc Nguyên Họa còn đang trong trạng thái hóa đá.

"Ách..." Nguyên Họa trong đầu kêu một tiếng, tôi đúng là làm tượng đá a, bị sấm sét mạnh mẽ của cô quá mà hóa đá đấy, hơn nữa còn là tượng đá bị cháy sém bên ngoài a.

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ