Chương 69

474 14 0
                                    

Editor: Ami

Nhìn Nguyên Họa đang cúi đầu, cũng không có ý định giải thích thêm lời nào nữa. Cơn giận của Từ Tử Kỳ không có chỗ trút, tức giận trừng mắt nhìn Nguyên Họa vài lần, lại đi về phía phòng bếp.

Nguyên Họa theo chân Từ Tử Kỳ bước vào phòng bếp, Từ Tử Kỳ không để ý đến Nguyên Họa ở sau lưng, tùy ý làm vài món thức ăn, mang lên bàn, dọn ra hai bộ chén đũa, ngồi xuống rất tự nhiên ăn cơm.

Nguyên Họa nhìn trên bàn chén đũa chuẩn bị cho mình, cũng nhanh chóng ngồi xuống, ngoan ngoãn ăn cơm. Trước đó ở nhà ông nội đã ăn không ít, hiện tại hoàn toàn đều buộc mình ăn. Bụng no muốn chịu không nổi, thế nhưng đây là Từ Tử Kỳ nấu, nên cho dù có no đến cỡ nào đi chăng nữa cũng phải ráng mà ăn.

Từ Tử Kỳ chỉ lẳng lặng ăn cơm của mình, thế nhưng đôi mắt thỉnh thoảng vụng trộm nhìn về phía Nguyên Họa, thấy Nguyên Họa cau mày ăn thức ăn của nàng nấu, lửa giận trong lòng lại muốn xông ra.

Buông chén đũa, trực tiếp dọn hết thức ăn trên bàn. Nguyên Họa nhìn chén bát trước mặt mình bị mang đi, lại giương mắt xem nhìn sắc mặt không chút thay đổi của Từ Tử Kỳ buồn bực nói: "Tử Kỳ, em còn chưa ăn được vài miếng đâu!"

Từ Tử Kỳ cũng không thèm nhìn Nguyên Họa, chỉ lo dọn dẹp chén đũa trên bàn, sau đó mang vào phòng bếp. Để lại Nguyên Họa vẻ mặt đầy bất đắc dĩ, chẳng biết làm sao, âm thầm thở dài. Không biết mình lại đắc tội với vợ yêu ở chỗ nào a?

Nguyên Họa đứng dậy đi đến sôpha, mở TV, đương nhiên mắt không có dừng ở TV giây phút nào, mà vẫn luôn chăm chú nhìn thân ảnh của Từ Tử Kỳ đang bận rộn trong phòng bếp.

Thấy Từ Tử Kỳ đi ra, mới tắt TV, dính đến bên cạnh Từ Tử Kỳ. Từ Tử Kỳ chỉ lo đánh răng rửa mặt, đẩy Nguyên Họa ra, đi vào phòng tắm.

Nguyên Họa cứ như vậy đứng đợi ở cửa, Từ Tử Kỳ tắm rửa xong thấy Nguyên Họa vẫn còn đang đợi ở cửa, cũng không nói lời nào, liếc mắt nhìn Nguyên Họa, lại tiếp tục làm chuyện của mình, Nguyên Họa bị ngó lơ lâu như vậy, trong lòng vô cùng khó chịu, thế nhưng ai kêu mình chọc giận Từ đại mỹ nữ làm chi, còn cách nào nữa, đành phải dỗ dành thôi.

Nguyên Họa đi tới bên người của Từ Tử Kỳ, kéo tay của Từ Tử Kỳ, giọng đặc biệt ủy khuất: "Tử Kỳ, còn giận em sao? Em cam đoan với chị sau này sẽ không bao giờ phát sinh chuyện như vậy nữa, chị đừng giận em được không?"

Từ Tử Kỳ nhẹ nhàng bỏ tay của Nguyên Họa ra, không nói gì, đi vào phòng ngủ, trực tiếp đóng cửa lại. Nguyên Họa đẩy cửa phòng một cái, thấy cửa đã bị khóa, liền gõ cửa kêu lên: "Tử Kỳ, mở cửa cho em vào đi!" Đứng ở cửa đợi một hồi rốt cục nghe được động tĩnh bên trong cánh cửa, trong lòng Nguyên Họa vui vẻ, thấy cửa mở ra, còn chưa kịp đi vào, Từ Tử Kỳ liền nhét vào tay nàng một cái chăn, sau đó nhanh chóng đóng cửa lại.

Nguyên Họa giương mắt nhìn cửa phòng, cúi đầu nhìn chăn trên tay mình, chấp nhận số mệnh đi đến sôpha phòng khách. Nàng biết tối nay mình không được ngủ giường rồi, chấp nhận số mệnh đi, ai kêu mình thích Từ đại mỹ nữ chứ? Ai oán nằm trên sô pha, nhìn trần nhà suy nghĩ, mình thật đúng là mạng khổ mà. Vợ yêu không thể đụng vào, còn phải ngủ sô pha nữa chứ, còn ai có thể bi ai hơn nàng đây?

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ