Chương 14

731 17 0
                                    

Lúc Nguyên Họa về đến nhà, Nguyên ba Nguyên mẹ đã ở nhà.

"Bảo bối, công việc thế nào?" Nguyên ba buông tờ báo trong tay hỏi.

"Tốt ạ." Nguyên Họa trả lời một câu liền trở về phòng ngủ của mình.

Nhào lên giường, đối với sự lãnh đạm bất thình lình của Từ Tử Kỳ vẫn còn canh cánh trong lòng.

Nguyên ba chịu đả kích, mình mới đi công tác trở về, nhìn thấy bộ dáng vô tình của con gái bảo bối, không thèm quan tâm mình, cảm thấy bị tổn thương, cũng bắt đầu chu ra cái miệng nhỏ nhắn.

Bây giờ rốt cuộc biết vì sao Nguyên Họa thích chu cái miệng nhỏ nhắn như thế, chắc chắn là di truyền của ba nàng a!

Nguyên mẹ ở trong phòng bếp thấy vẻ mặt đáng khinh của Nguyên ba, che miệng lại lui về phòng bếp cười, nhất định là bị con gái bảo bối của ông đả kích mới biến thành bộ dạng như vậy.

Đầu nhỏ của Nguyên Họa vẫn nghĩ đến Từ Tử Kỳ vì sao đột nhiên lại lãnh đạm như vậy, mình cũng đâu đắc tội Từ đại mĩ nữ?

Chỉ là ngay cả chính nàng từ nhỏ đến lớn cũng chưa vì ai mà rối rắm như vậy, cho dù là lúc Vương Phong giới thiệu bạn gái của hắn với Nguyên Họa, Nguyên Họa cũng chưa từng rối rắm như vậy, càng miễn bàn sao về nhà vẫn còn suy nghĩ về việc này.

Tất cả những người hiểu biết về Nguyên Họa cũng biết nàng là một đứa nhỏ "vô tâm vô phế", ngay cả Từ Kiều cũng cảm thấy nội tâm nàng sớm đã bị chó ăn sạch, trông cậy vào nàng có chút "thương cảm, quan tâm" còn không bằng kỳ vọng tiểu Nhật Bản dập đầu mấy cái trước mình.

* Tự tôn của người Nhật rất cao, hoặc cũng có thể nói đến ân oán của Nhật Bản và Trung Quốc từ đó đến nay, tóm lại chuyện dập đầu là chuyện hiếm hoi vô cùng.

Nguyên Họa đứng lên mở máy vi tính, nhưng không biết phải làm gì, online QQ thấy Vương Phong gửi tin nhắn, cũng không có tâm trạng trả lời.

Lúc Nguyên mẹ tới gọi Nguyên Họa ăn cơm, đã nhìn thấy một cảnh tượng thật quỷ dị, con gái của mình ngơ ngác nhìn máy vi tính, đèn phòng không mở, giống như nữ nhân vật chính đóng phim ma vừa mới bò ra ngoài. Nếu như sắc mặt trắng bệch thêm một chút thì giống tuyệt đối.

Nguyên mẹ tốt bụng kêu vài tiếng, thế nhưng Nguyên Họa đúng là không có chút phản ứng nào. Nguyên mẹ cũng cảm thấy con gái mình có chút không bình thường, có phải trúng tà hay không, đi tới bên cạnh Nguyên Họa đẩy Nguyên Họa một cái.

"A!!" Nguyên Họa bị Nguyên mẹ đẩy, sợ đến hồn bay mất.

"Mẹ, mẹ làm gì vậy?" Vừa có chút tức giận vừa không kiên nhẫn nói.

Nguyên mẹ nhìn trái một chút nhìn phải một chút, xác định Nguyên Họa không phải bị trúng tà, chống hông nói: "Đứa con lì lợm, lão nương kêu con nhiều tiếng như vậy, sao con không trả lời tiếng nào a? Không ăn cơm à?"

Nguyên Họa nhìn Nguyên mẹ một hồi lâu mới lên tiếng: "Con ăn rồi, không ăn." Nằm sấp trước bàn máy vi tính giả dạng xác chết.

Nguyên mẹ nhìn bộ dáng ỉu xìu của Nguyên Họa, không khỏi có chút lo lắng. Lên tiếng hỏi: "Nguyên Họa nha, con có khó chịu chỗ nào không a?"

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ