Chương 9

691 26 0
                                    

Nguyên Họa bận rộn suốt cả buổi tối, mất không ít khí lực.

Đang ngủ say lại bị người khác làm ồn nên có chút bực bội, tưởng thằng em trai của mình về, mắt cũng không thèm mở, nổi nóng đá cho một cước người phá giấc mơ đẹp của nàng. (thật là thô bạo)

Từ Tử Kỳ bị đá một cước ăn đau, nổi trận lôi đình.

"Nguyên Họa, cô thức dậy ngay cho bổn tiểu thư." Vừa nói vừa bay qua nhéo lỗ tai của Nguyên Họa.

Nguyên Họa bị tiếng hét cùng với cảm giác đau ở lỗ tai truyền đến, bất đắc dĩ mở mắt, vừa vặn thấy khuôn mặt phóng đại của sếp mĩ nữ.

Hoảng sợ suy nghĩ một chút mới nhớ lại hôm qua mình đã đem cái đống phiền này về nhà.

Hiện giờ nhớ lại hối hận đến nổi muốn đi nhảy xuống sông Hoàng Hà.

"Cô dậy rồi a!!" Ngữ khí không tốt, tuyệt đối không tốt. Bị người ta đạp một cái thì ai còn có thể nói chuyện nhỏ nhẹ với đối phương a?

Nguyên Họa khó chịu nhìn Từ Tử Kỳ, người này sáng sớm kêu mình dậy còn bày ra sắc mặt như thế này, làm mình tưởng mình thiếu nàng tám trăm vạn a. Giọng điệu tuyệt đối khó chịu trả lời: "Ừ, nhờ công lao của đại nhân cô gọi tôi dậy." Nhìn đi, nhìn đi, đây là châm chọc một cách trắng trợn.

Từ Tử Kỳ không thèm để ý sự châm chọc của Nguyên Họa. Trực tiếp hỏi: "Vì sao tôi ở nhà của cô a, tôi nhớ hôm qua tôi ở quán bar uống rượu, còn uống say?"

Nguyên Họa trừng đôi mắt không thể nào lớn hơn của mình, có ý nghĩ kỳ lạ là muốn trừng đến t người sếp mĩ nữ thủng vài lỗ.

Sao có thể nói mình uống say một cách hời hợt như vậy nha? Lại là cùng với đám nam nhân, không sợ mình chịu thiệt sao? Trong đầu nữ nhân này rốt cuộc chứa cái gì nha? Nguyên Họa đương nhiên là không thể hiểu được Từ Tử Kỳ hơn phân nửa thời gian sống là ở nước ngoài đã hình thành tư tưởng cho Từ Tử Kỳ.

"Cô nói đi, cô cũng không biết uống ít một chút sao, lỡ như xảy ra chuyện gì thì sao, cô không thấy tên đàn ông hôm qua cố ý chuốc say ngài a, còn có một tên trong lúc cô say còn...." Nguyên Họa không nói nữa, nhớ lại cảnh tượng tối hôm qua liền nổi trận lôi đình, trên mặt cũng nóng lên.

Cảnh tượng kia có chút... (☉ _ ☉ ), dù sao cũng là tận mắt thấy, bạn nhỏ Nguyên Họa người ta tạm thời không tiêu hóa được.

Từ Tử Kỳ đương nhiên biết Lý Đông Hải có mưu đồ quấy rối mình, cũng biết những tên kia là hôm qua hắn nhờ tới chuốc say mình. Nhưng thấy Nguyên Họa trách cứ, trong lòng thật không thoải mái.

Từ nhỏ đến lớn không ai dám trách cứ mình như vậy a, Nguyên Họa này là người đầu tiên.

"Tôi muốn uống bao nhiêu là chuyện của tôi, không cần cô quan tâm, Nguyên tiểu thư."

"Cô, sao cô có thể nói như vậy. Sao lại có loại nữ nhân này, biết rõ người khác có ý đồ bất chính với mình mà còn uống nhiều như vậy, có phải cô cảm thấy quá trống vắng hay không a?"

Nguyên Họa tức giận lớn tiếng nói, nàng thật giận dữ, không biết tại sao mình lại tức giận, vì Từ Tử Kỳ tùy tiện buông thả bản thân nên tức giận sao? Mình không thích nhìn bộ dạng phóng đãng của sếp mĩ nữ sao? Nhưng mà nàng làm vậy thì liên quan gì mình? Liên tiếp tự hỏi xong, đầu gỗ Nguyên Họa vẫn chưa thể nghĩ thông suốt.

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ