Chương 61 H

1.1K 19 2
                                    

Nguyên Họa cảm thấy thân thể càng ngày càng không giống của mình, cảm giác như từng đợt sóng đánh thẳng vào đại não, chi phối hết tất cả cảm xúc của nàng.

"Ưm...A...Tử Kỳ..." thanh âm rên rĩ của Nguyên Họa chỉ tăng chứ không giảm, càng ngày càng gia tăng. Khiến cho Từ Tử Kỳ hưng phấn giống như hít phải ma túy, chậm rãi hôn lên dọc theo da thịt trắng noãn có chút ửng hồng của Nguyên Họa, khi thì dùng đầu lưỡi một tấc tấc liếm lấy, có chút hương vị mồ hôi, đầu lưỡi Từ Tử Kỳ dọc theo môi của mình hình liếm một vòng, vẫn còn có cảm giác miệng đắng lưỡi khô, lập tức hôn lên đôi môi đỏ mọng của Nguyên Họa, giải cảm giác đói khát này, hấp thu hương thơm trong miệng của Nguyên Họa.

Nguyên Họa đưa ra đầu lưỡi của mình cùng chơi đùa với đầu lưỡi của Từ Tử Kỳ, đảo qua từng tất trong khoang miệng đối phương, Từ Tử Kỳ ở bên tai Nguyên Họa khàn khàn nói: "Nguyên Họa, em kiên nhẫn một chút, rất nhanh sẽ tốt hơn."

Trong lòng Nguyên Họa tràn đầy cảm động, dừng lại động tác cùng vui sướng, nhìn Từ Tử Kỳ, trong mắt có chút ướt át trong suốt lóe lên. Động tác của Từ Tử Kỳ cũng dừng lại, ánh mắt nhìn Nguyên Họa càng dịu dàng, hôn lên cổ của Nguyên Họa, tay phải chậm rãi dời xuống, đi qua mỗi một tất da thịt, Nguyên Họa cảm thấy nơi đó như bị đốt cháy.

Đầu ngón tay của Từ Tử Kỳ có chút lạnh lẽo, lạnh như băng, cảm giác rất thư thích.

Thân thể Nguyên Họa có chút run động, ngón chân cong lại, hai tay nắm chặt eo nhỏ của Từ Tử Kỳ, ngón tay có chút cứng ngắc đặt trên da thịt mềm mại bên hông Từ Tử Kỳ. Nắm đến nổi Từ Tử Kỳ cảm có chút đau, lại bất đắc dĩ nhịn xuống, dù sao đây là lần đầu tiên của tiểu rùa, cũng không phải nàng cố ý.

Hơn nữa, dục vọng trên người bị kích thích ra cũng không thể nhịn được nữa rồi, cho dù đau hơn cũng phải chịu đựng, hơn nữa cảm giác đau đau giống như thật kích thích thú tính nơi sâu nhất trong nội tâm, Từ Tử Kỳ cảm thấy toàn thân mình đều như nước nóng sôi trào, thân thể giống như tự nhận biết, tiếp tục động tác vừa rồi. (thú tính đó nga )

Nguyên Họa cũng cảm giác được Từ Tử Kỳ có cái gì không đúng, thanh âm khàn khàn nói: "Tử Kỳ...Ưm...A" Muốn nói cái gì đó, lại bị kích thích chỉ có thể là biến thành thanh âm nỉ non.

Từ Tử Kỳ cảm thấy mình giống như con thú hoang đã lâu chưa được ăn, Nguyên Họa trước mắt chính là món ăn ngon nhất từ trước đến giờ của nàng. Tay của Từ Tử Kỳ đã trượt đến nơi tư mật của Nguyên Họa, nhẹ nhàng đùa bỡn, cảm giác ướt át nơi ngón tay truyền đến thần kinh đại não. Nguyên Họa ngượng ngùng nghiêng đầu, trong người tê dại, có chút mất tự nhiên vặn vẹo người, phối hợp động tác của Từ Tử Kỳ, nhưng cử động như vậy càng làm cho Nguyên Họa cảm thấy xấu hổ đỏ mặt, không đất dung thân.

Đối với tình hình phương diện này, rất nhiều thứ đều không cần học tập, đều đã là bản tính của con người.

Lúc Từ Tử Kỳ thấy phản ứng của Nguyên Họa, trong lòng cảm thấy buồn cười, tiểu rùa này lại giả bộ đơn thuần cho mình xem rồi, không ngờ tới lúc nàng gặp phải chuyện này cũng cảm thấy xấu hổ a! Trước đây thật đúng là không phát hiện, lúc mình bị nàng dằn vặt thảm biết bao nhiêu, tình cảnh đó vẫn còn khắc sâu trong đầu của Từ Tử Kỳ. Chỉ là hôm nay thật sự không thể tiếp tục kích thích tiểu rùa này nữa, nếu không để nàng bỏ chạy cũng không tốt.

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ