Chương 45

670 11 1
                                    

Sau khi hai người ăn xong cái lẩu, tay nắm tay về phòng trọ của Nguyên Họa.

Nguyên Họa dị thường hưởng thụ cuộc sống bình thản yên ổn như vậy giữa nàng và Từ Tử Kỳ, giống một tiểu gia đình bình thường. Gia đình? Nguyên Họa thoáng nghĩ ra một khái niệm như vậy, nắm tay của Từ Tử Kỳ chặt một chút, dường như Từ Tử Kỳ cảm nhận được bất an của Nguyên Họa, cũng nắm chặt lại bàn tay nhỏ bé của Nguyên Họa. Tiểu rùa đen mới ngượng ngùng cười.

Bất an của Nguyên Họa xuất phát từ nàng không tự tin, chính nàng cũng không biết mình có thể cùng Từ Tử Kỳ bên nhau bao lâu, nếu có một ngày Từ Tử Kỳ không cần nàng, cũng chính là lúc nàng nên đi. Nguyên Họa thậm chí hoài nghi Từ Tử Kỳ có phải nhất thời cảm thấy hứng thú mới quen với nàng, dù sao đây là cũng là thú vui tà ác của người có tiền. Thế nhưng, tuổi của Từ Tử Kỳ cũng không nhỏ nha, cũng không đến mức sẽ ấu trĩ đến lấy việc này ra đùa, hoàn toàn không cần thiết ....

Lúc Từ Tử Kỳ lên lầu, liền lấy túi xách của mình chuẩn bị đi. Cũng không pHải nàng không phát hiện sự dị thường của Nguyên Họa sau khi trở về, thậm chí có thể đoán được Nguyên Họa đang rối rắm chuyện gì, thế nhưng chuyện giữa nàng và Nguyên Họa, nàng cũng rối rắm. Nàng làm sao có thể mở rối cho con rùa ngu ngốc này được chứ, vừa gặp vấn đề liền rụt cổ về, trốn trở về thế giới của mình.

Từ Tử Kỳ không pHải quay về nhà nàng mà là quay về Từ trạch. Gần đây ông nội càng ân cần mà gọi nàng về nhà gặp mặt, cái này là ông nội của nàng sao? Từ Tử Kỳ cũng không biết Từ Vạn Hồng đang tính toán gì, thế nhưng nàng biết, ông nội cũng không có đem thực quyền ở Từ thị giao cho nàng, chức vị của nàng trong mắt của người bên ngoài tăng cao, thế nhưng quyền lợi thực tế lại bị suy yếu. Nghĩ đến những thứ này, đôi mi thanh tú của Từ Tử Kỳ liền gắt gao nhíu chung một chỗ.

Chẳng qua là Nguyên Họa mãi đắm chìm trong tự oán trách căn bản không có nhìn thấy, ngay cả Từ Tử Kỳ rời khỏi chỗ của nàng lúc nào, nàng cũng không biết. Nàng hoảng hốt hồi lâu mới chấp nhận thực tế là Từ Tử Kỳ đã đi rồi. Nghĩ lại mình lúc nào trở nên lo được lo mất như thế chứ? Vùng xung quanh lông mày của Nguyên Họa cũng nhíu lại, cầm điện thoại di động lên gọi cho Từ Tử Kỳ.

"Alo, Từ Kỳ." thanh âm của Nguyên Họa thản nhiên, không có một chút phập phồng, làm cho Từ Tử Kỳ đang lái xe trong lòng run lên.

"Nguyên Họa, có chuyện gì sao?" Thế nhưng Từ Tử Kỳ là người thế nào, đã gặp qua nhiều tình cảnh, lại xử lý qua rất nhiều đại sự đây? Nàng cũng là bất động thanh sắc nói. Trong lòng cho dù hết sức lo lắng, nhưng nét mặt vẫn như cũ là không thay đổi.

Nguyên Họa sớm đã thành thói quen Từ Tử Kỳ như vậy không pHải sao, trừ lần đưa thư từ chức trước đó, nhìn thấy nàng không giống bề ngoài, mình có lúc nào gặp qua dáng vẻ ưu tư phập phồng của Từ Tử Kỳ đâu.

"Buổi tối chị có về không?" Dường như rất thản nhiên.

"Không về." Từ Tử Kỳ cũng đơn giản ngắn gọn không có nửa điểm hỗn loạn trả lời.

"Ừ, tạm biệt."

"Tạm biệt."

Lúc Nguyên Họa cúp điện thoại của Từ Tử Kỳ, cảm thấy trong lòng có chút bực mình. Cầm điện thoại di động đi đi lại lại, ánh mắt lay động không ngừng, chẳng biết đang suy nghĩ cái gì?

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ