Chương 31

719 14 0
                                    

Nguyên Họa ra khỏi cửa cao ốc Từ thị, ngẩng đầu ngước nhìn tầng lầu chỗ Từ Tử Kỳ. Chẳng biết tại sao, bất an trong lòng dần dần phóng đại, giống như lần này nếu như nàng còn trốn tránh, mọi thứ sẽ không kịp cứu vãn.

Nghĩ tới biểu hiện lãnh đạm như vậy của Từ Tử Kỳ, tim vẫn có chút co rút đau đớn.

Xoay người, rời khỏi Từ thị.

Sau khi về đến nhà, nhìn thấy Nguyên ba Nguyên mẹ, muốn khóc lớn một hồi, lại sợ Nguyên ba Nguyên mẹ phát hiện chuyện gì, chỉ có thể trực tiếp đi vào phòng ngủ của mình.

Nguyên ba còn đang vui vẻ con gái bảo bối của mình về nhà, không ngờ Nguyên Họa thậm chí ngay cả một ánh mắt cũng không cho ông mà đã trở về phòng của mình đóng cửa lại.

Nguyên ba bi thương nhìn Nguyên mẹ, Nguyên mẹ đâu còn rãnh rỗi để ý tới Nguyên ba a, nhìn thấy vẻ mặt con gái bảo bối của mình vừa rồi rõ ràng không bình thường.

Bước nhanh đi tới cửa phòng ngủ của Nguyên Họa, gõ cửa nói: "Nguyên Họa, mở cửa cho mẹ."

"Mẹ, con hơi mệt chút. Có chuyện gì ngày mai nói được không?" Nguyên Họa cũng không đứng dậy mở cửa cho Nguyên mẹ, hiện tại nàng chỉ muốn ngủ một giấc thật ngon, lúc tỉnh lại, tất cả mọi việc có thể khôi phục lại từ đầu. Nàng không muốn thương tổn Từ Tử Kỳ, không muốn, một chút cũng không muốn.

Nguyên mẹ và Nguyên ba đồng thời nhìn nhau, biết lần này có chuyện lớn gì rồi, con gái bảo bối của bọn họ chưa từng thế này a? Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì chứ? Thế nhưng Nguyên Họa rõ ràng không muốn cho hai người già bọn họ biết, nên chỉ có thể lo lắng suông.

Nguyên Họa cuộn mình trong chăn, mãi cho đến sắp hít thở không thông mới vén chăn lên, miệng thở hổn hển. Nhìn trần nhà, không biết là phát ngốc bao lâu, mới ngồi dậy đi đến máy tính trên bàn, mở máy tính.

Nháy chuột mở IE browser, vào khu vực tìm kiếm, nhập vào từ les sau đó ấn tìm kiếm, ngẫu nhiên mở ra một bài viết trên Baidu. Sau khi xem được một lúc, mới phát hiện thì ra mình cũng không phải bệnh gì, dùng một câu nói được trích dẫn trên Web, "Chẳng qua người tôi yêu trùng hợp lại là người đồng giới với tôi mà thôi."

Ở trên web nhìn một hồi mới tắt máy đi ngủ. Mà lúc này trong lòng của Nguyên Họa thả lỏng rất nhiều, nằm ở trên giường, mở to mắt, suy nghĩ hồi lâu mới xác định phương châm theo đuổi tình yêu của mình. Nàng sẽ không buông tay, cũng không muốn buông tay.

Từ Tử Kỳ đương nhiên là không biết được suy nghĩ của Nguyên Họa lúc này, cô khóc đủ thì sau đó lái xe về ngôi nhà lạnh lẽo của mình. Không biết có phải từng ở cùng Nguyên Họa, hiện tại mỗi khi cô trở lại ngôi nhà trống rỗng bao giờ cũng mơ hồ có cảm giác trống trải và cô đơn. Lại một lần nữa nghĩ đến Nguyên Họa, Từ Tử Kỳ lắc đầu, cưỡng ép mình ném ra khỏi đầu tất cả về người này.

Sau khi tắm xong, lấy ra một bình rượu, mở, rót một ly nhỏ, uống một chút, đi tới trước cửa sổ nhìn đường phố xa xa, đúng là hết sức náo nhiệt, Từ Tử Kỳ nhìn cảnh tượng này, khóe miệng hiện lên một nụ cười, nhưng trong lòng thì cảm thấy trống trải bội phần. Cô đơn là một người mặc sức ăn chơi, mà mặc sức ăn chơi lại là một đám người cô đơn.

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ