Chương 16

684 21 0
                                    

Nguyên Họa lúc này mới ngẩng đầu nhìn xung quanh một chút, vừa nhìn thì mày liền nhăn lại, ăn một bữa sáng có cần nhiều người xem như vậy không? Còn có một ông chú đáng khinh bên cạnh kia, hai mắt phát sáng, nước bọt còn đọng ở khóe miệng, mắt cũng không thèm chớp mà nhìn Từ Tử Kỳ.

"Ừ, xem ra không thể ăn được." Nguyên Họa rối rắm nói, biết ngay là đi cùng Từ đại mĩ nữ chẳng tốt đẹp gì, ngay cả ăn một bữa sáng cũng không yên ổn.

Nguyên Họa đứng dậy, gói hai phần mì, mới trở lại bên cạnh chỗ ngồi, kéo Từ Tử Kỳ trở về cao ốc Từ thị.

Một người lùn lôi kéo một người cao, có chút khổ cực.

Nguyên Họa đi tới phòng làm việc của Từ Tử Kỳ mới buông tay, đưa cho cô hộp mì, nói: "Đây là phần của cô, nhanh ăn đi, chờ lâu sẽ nở."

Đưa xong đem phần của mình lên sô pha ngồi ăn ngon lành.

Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa đang chiến đấu hăng say với tô mì, nhìn lại mình cánh tay vừa được Nguyên Họa nắm còn chút độ ấm, vui vẻ bưng phần mì của mình cùng ngồi ăn bên cạnh Nguyên Họa. (Editor: mê gái .__.)

Nguyên Họa dùng ánh mắt quái dị nhìn Từ Tử Kỳ, trong lòng còn yên lặng suy nghĩ, Từ đại mĩ nữ đầu óc có vấn đề sao? Ăn mì thôi, cười như cảnh xuân rực rỡ như vậy làm gì, có cần vậy không?

Nguyên Họa ăn xong mì liền bỏ chạy ra khỏi phòng làm việc của Từ tổng giám đốc, đi làm việc.

Những nhân viên khác cũng đều đã đến rồi, thấy Nguyên Họa sớm như vậy đã ở công ty, vô cùng kinh ngạc mà há to mồm, còn vặn vẹo uốn éo xem có phải mình còn chưa ngủ tỉnh không đây? Đặc biệt là A Hoài, xoay xong còn đi đến nhéo khuôn mặt nhỏ nhắn của Nguyên Họa.

"Ai u, Nguyên Họa, ngày hôm qua thất tình sao, sao hôm nay tới công ty sớm vậy a?"

Nguyên Họa liếc chị A Hoài nói: "Thưa chị, chị đừng có trù em, em đây còn chưa yêu ai, chị còn mong em thất tình là thể loại gì?"

A Hoài chế nhạo cười cười nói: "Há há, Nguyên Họa, nói chị nghe một chút, hợp ý anh trai nhà nào, yêu thầm không tốt đâu, cần phải tích cực tranh thủ, biết chưa?"

Nguyên Họa bất đắc dĩ nhìn A Hoài, sức tưởng tượng tuyệt đối phong phú hơn bất luận người nào.

"Chị, không có! Chị đừng suy đoán lung tung, em vất vả lắm mới đi làm sớm, chị có cần nghĩ nhiều như vậy không? Aiz... Xem ra em không thích hợp làm nhân viên tốt." Nguyên Họa giả vờ bất đắc dĩ thở dài.

A Hoài trở mặt nói: "Em tất nhiên không phải là nhân viên tốt, nói đi, có phải gây ra chuyện gì nên đi sớm sửa chữa?"

Nguyên Họa nhìn A Hoài bằng ánh mắt đầy tình cảm, làm A Hoài nổi hết da gà mới lên tiếng: "Chị, người ta không làm hại chị luôn đâu. Hừ..."

A Hoài ha hả cười to mà đi trở về bàn làm việc của mình.

Buổi trưa, Nguyên Họa nhìn thấy Lý Đông Hải đi vào phòng làm việc Từ Tử, nhếch nhếch miệng, chu cái miệng nhỏ nhắn cúi đầu gõ bàn phím và bằng hữu hàn huyên, không lâu sau thì nhìn thấy Từ Tử Kỳ và Lý Đông Hải sánh vai đi ra, chịu đựng xúc động muốn trợn mắt, tiếp tục trò chuyện cùng Minh Minh.

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ