Chương 15

730 15 0
                                    

Từ Tử Kỳ ở trong phòng làm việc xoa huyệt thái dương của mình, mỗi lần gặp chuyện gì có liên quan đến Nguyên Họa, đều làm cho cô cảm thấy khó giải quyết.

Nguyên Họa vui rạo rực quay về bàn làm việc của mình, nhìn văn kiện trên bàn đều xử lý xong hết rồi, giờ tan sở cũng đến rồi, cầm túi nhỏ đi ra khỏi cao ốc Từ thị, bắt xe, vội đi đến nhà Từ Kiều, cũng đã hơn nửa tháng không gặp Từ Kiều.

Ở trên xe gọi một cú điện thoại cho Từ Kiều, nói tối nay đến ăn ké nhà nàng.

Từ Kiều bảo không thành vấn đề, dù gì hiện tại nàng cũng ở nhà một mình, Nguyên Họa muốn tới thì để nàng tới đi, cũng náo nhiệt một chút.

Lúc Nguyên Họa đến nhà trọ độc thân của Từ Kiều, liền líu lo than thở.

Nguyên Họa cũng muốn sống một mình bên ngoài, có một nhà trọ nho nhỏ như thế. Chỉ là Nguyên ba Nguyên mẹ sống chết không chịu, đặc biệt là Nguyên ba, dám đem cả thảm án nữ sinh độc thân ở bên ngoài xảy ra 5 năm trước ra nói. Nói xong Nguyên Họa quả nhiên bỏ ý nghĩ này đi, còn bị Từ Kiều cười nhạo một trận.

Nguyên Họa cũng bất đắc dĩ, 5 năm chỉ xảy ra một lần bất trắc đó, Nguyên ba liền lấy cái đó làm tài liệu giáo dục Nguyên Họa.

Nhìn thấy cuộc sống độc thân của Từ Kiều thật thoải mãi, trong lòng thật bi ai a. Nghĩ lại thế nào cũng muốn dọn ra ngoài ở, không được khuất phục dưới sự lạm dụng uy quyền của Nguyên ba Nguyên mẹ một lần nữa.

"A Kiều, gần đây mày bận gì sao?" Nguyên Họa vào cửa liền hỏi.

"Không có việc gì làm, làm công nhân viên chức thật nhàm chán." Từ Kiều cảm thấy công việc này chán như con gián, ổn định thì ổn định thật, chỉ là thiếu khuyết ý chí tham vọng.

Tuổi tác của nàng thật đúng là không thích hợp đi làm công việc nhàm chán như thế, Từ Kiều đột nhiên có chút hối hận, sớm biết vậy ban đầu nên làm việc như Nguyên Họa bây giờ mới là lựa chọn chính xác nhất đời nàng.

Nguyên Họa cười gian xảo, nàng đã sớm biết sẽ như vậy. Cho nên lúc đầu sống chết không chịu để Nguyên ba Nguyên mẹ sắp xếp làm việc nhà nước.

Từ Kiều liếc mắt Nguyên Họa đang trong trạng thái tiểu nhân đắc chí, rất muốn đi đến ném nàng ra ngoài cửa sổ. Bỏ mặc nàng, đi vào phòng bếp bắt đầu nấu cơm.

Nguyên Họa theo sau đi vào phòng bếp, thấy Từ Kiều một tay đè thịt heo, một tay cầm dao, xuống tay rất mạnh a, tức giận đều trút lên thịt heo. Nguyên Họa nuốt nuốt nước miếng, rụt cổ, xám xịt rút về ghế sô pha xem Chương trình Truyền hình.

Phòng bếp thỉnh thoảng truyền đến âm thanh binh bốp chát xoảng, Nguyên Họa nhớ tới ánh mắt độc ác kia của Từ Kiều, sợ đến nỗi ôm thật chặt cái gối. Ai u, A Kiều a, tao yêu mày, mày đừng kích động a! Ở trong lòng yên lặng cầu nguyện cho mình.

Từ Kiều nấu xong cơm nước mới mời Nguyên tiểu thư đến dùng cơm, chỉ là Nguyên đại tiểu thư nhìn ánh mắt kia, giống như tiểu nha hoàn bị tiểu thư kiêu ngạo khi dễ, ánh mắt ai oán kia a, sợ đến nỗi Nguyên Họa chỉ biết cúi đầu liều mạng bới cơm.

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ