Nguyên Họa nghe được âm thanh Từ Tử Kỳ nhàn nhạt thở dài, tim đau đớn nhói một cái, nàng để ý sao, đúng là vẫn còn để ý. Trong lòng Nguyên Họa bắt đầu cảm thấy vô cùng ủy khuất, nàng muốn khóc, thế nhưng vẫn khắc chế. Lúc này làm sao có thể khóc chứ, nếu như khóc không phải làm cho nàng càng thêm chán ghét sao?
Nguyên Họa cảm giác được Từ Tử Kỳ đang kéo chăn của nàng ra bèn gắt gao níu lại không cho Từ Tử Kỳ kéo ra.
Từ Tử Kỳ biết Nguyên Họa nhất định là đang giận dỗi, phản ứng mới vừa rồi của mình hẳn đã làm tổn thương lòng của đứa nhỏ này, Vì vậy tới gần đầu của Nguyên Họa nhẹ giọng nói: "Nguyên Họa, đừng che, ngủ như vậy không tốt cho thân thể."
Nguyên Họa xoay người lầm bầm một chút, vẫn không chịu để ý Từ Tử Kỳ, còn tiếp tục buồn bực. Cơ mà nàng ngộp đến khó chịu, thở cũng không thở được. Quả nhiên tức giận với Từ Tử Kỳ đều là bản thân chịu tội.
"Nguyên Họa, đừng buồn bực, mau ra đây." Từ Tử Kỳ vừa kéo chăn vừa nói. Thế nhưng Nguyên Họa vẫn không chịu buông tay, sống chết lôi kéo không cho Từ Tử Kỳ xốc lên.
Nguyên Họa vẫn còn rất khó chịu, ai ghét bỏ nàng cũng không sao cả, chỉ có Từ Tử Kỳ ghét bỏ làm nàng cảm thấy mình đặc biệt biến thái.
Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa bướng bỉnh, buông lỏng tay ra nói: "Nguyên Họa, tôi đếm đến ba, nếu như em không buông thì đi ra sa lon ngủ. Tôi cũng không muốn em ngộp chết ở trên giường của tôi." Kỳ thực Từ Tử Kỳ cũng không muốn nói như vậy, nhưng mà kéo không ra để cùng Nguyên Họa nói chuyện rõ ràng, chỉ có thể xuất chiêu đe dọa.
Nguyên Họa thì sao, hiện tại đang nổi nóng, lại ủy khuất như thế, vừa nghe Từ Tử Kỳ vừa nói như vậy, người ta lại ghét bỏ mình, không đợi Từ Tử Kỳ đếm lập tức vén chăn lên, cuộn chăn đi ra phòng khách.
Lúc Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa vén chăn lên mới cảm thấy có chút an tâm, thế nhưng một loạt động tác sau đó làm nàng bối rối. Nguyên Họa cứ như vậy đi ra phòng khách, ngay cả một ánh mắt cũng không cho nàng. Từ Tử Kỳ nhìn cửa phòng rộng mở, nhìn thân ảnh của Nguyên Họa, trong lòng cũng rất khó chịu. Nàng không biết thì ra tính tình Nguyên Họa dễ nóng nảy như vậy, một mình ngồi đó, nhìn tên nhóc làm ổ trên ghế sa lon kia thật lâu, mới đứng dậy ra khỏi phòng ngủ.
"Nguyên Họa, đứng dậy, trở lại ngủ." Từ Tử Kỳ ngồi chồm hổm xuống nói với Nguyên Họa đang nhắm mắt, giọng nói dịu dàng như nước chảy. Thế nhưng Nguyên Họa người ta không cảm kích a, vẫn giả bộ ngủ, không nhúc nhích một chút.
"Nguyên Họa, dậy đi, nhanh lên một chút, ngủ ở đây không thoải mái." Từ Tử Kỳ thấy Nguyên Họa vẫn không chịu để ý mình thì làm càn, lôi kéo cánh tay của Nguyên Họa lắc lắc.
Nguyên Họa thật sự bị Từ Tử Kỳ lắc đến khó chịu, bất đắc dĩ mở mắt ra. Nhìn Từ Tử Kỳ thản nhiên nói: "Em quen ngủ một mình." Mượn cớ, tuyệt đối là mượn cớ. Vừa rồi ai liều mạng muốn cùng Từ Tử Kỳ ngủ đấy nhỉ.
Từ Tử Kỳ làm sao để ý tới lý do thoái thác như thế của Nguyên Họa chứ, mị nhãn xuất ra, giải thích: "Nguyên Họa, em không cần vì chuyện mới vừa rồi mà không vui, tôi thật thích em đối với tôi như vậy, cũng không cần em nói xin lỗi với tôi!"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhtt
General Fiction书名:身高算啥, 推倒万岁 (GL) 作者:Endless 待续 Tác phẩm: Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm Tác giả: Endless Đãi Tục Thể loại: Hiện đại, ngự tỷ, 1×1, ấm áp, HE. Couple: Nguyên Họa x Từ Tử Kỳ, Tiếu Tiểu Dao x Hồ San San Tình trạng: QT 82 chương Hoàn Editor:...