Chương 17

689 17 0
                                    

"Từ tổng, cô tìm tôi có việc sao?" Không có việc gì, tôi đi trước. Đương nhiên câu sau nếu không muốn sống thì cứ nói đi.

"Không có việc gì không thể tìm cô sao?" Từ Tử Kỳ nhướng mày nói.

"Ha ha... Ha ha... Có thể." Nguyên Họa nhỏ giọng trả lời.

Từ Tử Kỳ nhìn bộ dạng như sợ mình ăn nàng của Nguyên Họa thì nổi giận, trừng mắt nhìn Nguyên Họa, nếu như mắt cô có thể bốc lửa, đã sớm hiện ra.

Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ nhìn, trong lòng run run, ôm trái tim nhỏ bé của mình, an ủi nói: "Không sợ, không sợ."

"Từ tổng không có việc gì, tôi đi ra ngoài trước." Nguyên Họa không sợ chết mà nói.

"Hửm, cô thử đi ra xem." Từ Tử Kỳ nhướng mày nói.

"Ha ha... Hì hì... Ách... Từ tổng, tôi... thế... cô có việc gì không?" Nguyên Họa liều mạng hỏi.

"Không có việc gì."

Không có việc gì, không có việc gì, cô làm tôi sợ làm cái gì, Nguyên Họa bực bội liếc nhìn Từ Tử Kỳ. Đi tới bên ghế sô pha ngồi xuống.

Tầm mắt Từ Tử Kỳ không rời khỏi Nguyên Họa, Nguyên Họa bị Từ Tử Kỳ nhìn chằm chằm như thế, có chút không được tự nhiên. Cũng không biết Từ đại mĩ nữ bị gì, tại sao nhìn mình giống như nhìn không đủ vậy chứ. Được rồi, thừa nhận, tôi cũng có chút mị lực bất phàm, nhưng mà ở trước mặt Từ đại mĩ nữ cô liền ảm đạm thất sắc, muốn nhìn người đẹp thì tự nhìn mình là được, nhìn chằm chằm một đứa nhóc bỏ túi như tôi làm gì chứ? Buồn hết sức.

Nguyên Họa cúi đầu suy nghĩ xem làm sao để có thể nhanh thoát khỏi văn phòng này.

Nghe được tiếng chuông đi làm, Nguyên Họa lần đầu tiên nghĩ tiếng chuông này êm tai giống tiếng hoàng oanh xuất cốc*.

* hoàng oanh xuất cốc: hoàng oanh rời khỏi tổ, hoàng oanh hót rất hay, và khi nó xuất hiện thì mang lại may mắn.

"Từ tổng đến giờ làm việc, tôi đi làm trước." Nguyên Họa lần đầu tiên vội vã muốn đi làm như vậy, không khí này thật ngột ngạt, nếu ngột ngạt thêm nữa, không chừng nàng phải vào bệnh viện tâm thần cho người ta chăm sóc.

Từ Tử Kỳ không lên tiếng, chỉ yên lặng nhìn Nguyên Họa. Làm Nguyên Họa sởn cả gai ốc.

"Từ tổng..." Nguyên Họa yếu ớt lên tiếng.

"Cô đi ra ngoài đi." Từ Tử Kỳ thật lâu mới bình tĩnh nói.

Nhìn Nguyên Họa bật chạy ra ngoài, trong lòng có chút mất mát, vì sao Nguyên Họa này không thể để ý cô nhiều một chút chứ? Nhưng mà hai người không quen không biết, nhiều nhất chỉ là quan hệ cấp trên cấp dưới, lại là tự mình nghĩ nhiều rồi.

Từ Tử Kỳ ngồi trên ghế làm việc, xoa xoa huyệt thái dương, mình cũng cảm giác mình gần đây rất kì quái, đối với Nguyên Họa quan tâm quá mức.

Từ Tử Kỳ nhìn văn kiện trên bàn, đột nhiên cảm thấy có một chút lực bất tòng tâm.

Nguyên Họa tông cửa xông ra, sau đó liền ngây ngốc ngồi xuống chỗ của mình, tất cả mọi người cho rằng Nguyên Họa lại bị Từ Tử Kỳ dạy dỗ mới trở nên hậm hực không phấn chấn như thế, Mạc Tiểu Phàm tốt bụng đi đến an ủi Nguyên Họa: "Nguyên Họa, em đừng để ý, Từ tổng không phải cố ý mắng, nhất định là tên phú nhị đại kia chọc Từ tổng của chúng ta mất hứng, mới trút giận lên đầu em, em đừng để ý."

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ