Chương 73

524 15 0
                                    

Nguyên Họa mở hai mắt ra, trời đã sáng, nhìn Từ Tử Kỳ nằm bên cạnh, lấy tay vén vài sợi tóc tán lạc trên trán của Từ Tử Kỳ, khẽ hôn một cái.

Nhẹ nhàng xuống giường, lấy ra một bộ đồng phục đi làm màu xanh lam đậm mặc vào, mới nhẹ hàng nhón chân đi ra khỏi phòng ngủ, thuận tay khép cửa lại.

Đến phòng tắm rửa mặt xong mới đến phòng khách đổi một đôi giày mới đi ra ngoài. Đến quán điểm tâm ở ngã tư đường mua bữa sáng cho Từ Tử Kỳ rồi chạy nhanh trở về, thấy Từ Tử Kỳ vẫn còn ngủ say, cũng không đành lòng đánh thức nàng, tự mình ăn bữa sáng rồi vội vã chạy đến Tiêu thị đi làm.

Từ Tử Kỳ sáng sớm tỉnh lại, thân mình đau nhức, ở trong lòng oán thầm Nguyên Họa, đều do tối hôm qua người nọ dã man như vậy, lại còn không hề tiết chế muốn nàng nhiều lần như vậy, mới dẫn đến ngày hôm nay nàng toàn thân đau nhức. Nhìn nhìn căn phòng trống rỗng trong lòng lại hơi có chút mất mát.

Mặc quần áo vào, mới phát hiện trên cổ của mình đều là chứng cứ của người nọ để lại sau cuộc vui tối hôm qua, trong lòng nàng thực sự bất đắc dĩ, này muốn nàng như thế nào ra cửa a? Dấu hôn rõ ràng như vậy, ở tủ quần áo tìm ra một cái khăn lụa thắt ở trên cổ mới hài lòng mà soi gương, hết thảy đều xử lý ổn thỏa mới phát hiện trên bàn cơm dọn sẵn bữa sáng, bên cạnh còn có tờ note.

Từ Tử Kỳ cầm lấy tờ note nhìn vào nội dung phía trên, hiểu ý cười, trên mặt lúc này mới lộ ra nụ cười hạnh phúc.

Bỏ bữa sáng vào lò vi sóng hâm nóng lại, ăn xong bữa sáng mới chậm rãi ra khỏi phòng trọ. Xuống lầu, ngồi lên xe, khởi động, chạy tới Từ thị.

Nguyên Họa đã không còn sốt nữa, chỉ còn chút ho khan. Đến Tiêu thị, ngồi còn chưa nóng cái mông thì nhận được điện thoại Nguyên ba gọi tới.

"Alo, ba, có chuyện gì không?" Nguyên Họa ngồi trên ghế làm việc cầm điện thoại di động hỏi.

"Nguyên Họa, ông nội kêu ba gọi cho con, nói ba ngày sau con tới chỗ ông, ông có chuyện trọng đại cần tuyên bố."

Thanh âm của Nguyên ba từ ống nghe điện thoại di động chậm rãi truyền đến, cực kỳ nghiêm túc.

Nguyên Họa ngây ra một hồi sau mới vội vàng nói: "Dạ, con đã biết. Ba, còn có chuyện gì nữa không?"

"Có thời gian về nhà một chuyến, ba có chuyện muốn hỏi con!" Nguyên ba do dự một chút, rồi cũng quyết định nói ra khỏi miệng. Nghi ngờ trong lòng của ông, chỉ có Nguyên Họa mới có thể giải đáp a.

Nguyên ba đến bây giờ cũng không thể tin tưởng đứa con gái bảo bối này của ông sẽ đồng ý với quyết định của Nguyên lão để cho nàng kế thừa Nguyên gia, con gái của ông, làm sao ông lại không biết đây? Làm sao có thể đồng ý bị người trói buộc đây?

Nguyên Họa trầm tư một chút mới chậm rãi nói: "Dạ, con đã biết. Ba, bên này con còn có việc, cúp máy trước. Tạm biệt." Nói xong trực tiếp cúp điện thoại, cầm điện thoại tìm số của Hà Gia Tuấn, gọi qua, đô đô vài tiếng cũng không có người nghe.

Nguyên Họa tuyệt không lo lắng, cúp điện thoại, để ở trên bàn làm việc, đi xử lý văn kiện, không ngoài dự liệu, chỉ chốc lát điện thoại di động lại bắt đầu có quy luật mà rung lên.

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ