Sáng sớm lúc tỉnh lại, Nguyên Họa phát hiện mình cả người đều dán lên người của Từ đại mĩ nữ, y chang con bạch tuộc.
Ở trong lòng đổ mồ hôi lạnh cho mình sau đó mới cẩn thận dời thân thể nho nhỏ của mình đi, động tác rất nhẹ rất nhẹ, nhưng mà vẫn đánh thức Từ đại mĩ nữ.
Từ Tử Kỳ đêm này ngủ khỏi nói có bao nhiêu an ổn, bị đánh thức, có chút tức giận vì bị đánh thức, nhưng mà lúc mở mắt ra nhìn thấy Nguyên Họa, tức giận trong lòng đều bị hạnh phúc bao phủ.
Từ Tử Kỳ rất hưởng thụ cảm giác như thế này, cũng là lần đầu tiên cảm giác được cái loại tình yêu của thiếu nữ đang yêu, nhìn Nguyên Họa bằng ánh mắt đầy dịu dàng.
Nguyên Họa không biết đây là cảm giác gì, trái tim nhỏ run lên một cái, giống như sắp suy kiệt, Từ đại mĩ nữ còn dùng ánh mắt dịu dàng giết người không đền mạng mà nhìn nàng, mẹ ơi!
Nguyên Họa còn cảm thấy da gà của mình nổi hết lên, tại sao cảm thấy ánh mắt của Từ đại mĩ nữ lại nguy hiểm như vậy chứ?
Nguyên Họa dò xét trái phải một lần, tìm đường chạy trốn tốt nhất.
Từ Tử Kỳ nhìn Nguyên Họa lén lút cũng biết người này đang tính làm cái quỷ gì, người chưa chạy đã vội vàng nói: "Nguyên Họa, lúc ngủ em lợi dụng tôi, dán vào trên người tôi."
Nguyên Họa ớn lạnh, cũng không phải là mình tình nguyện dán lên, làm như mình ham của lạ ấy. Nhưng lúc mình đúng thật là ôm Từ đại mĩ nữ, nói mình không phải cố ý, xem ra cũng không ai tin.
Nguyên Họa cảm thấy mình gặp phải thần xui xẻo gì rồi, kể từ khi ở gần Từ đại mĩ nữ, thần xui xẻo này bèn đặc biệt chiếu cố nàng.
"Ha ha, tướng ngủ của tôi không tốt, cũng không biết lúc nào dán lên người chị nữa, xin lỗi, hì!" Nguyên Họa ngượng ngùng cười nói, trong lòng thì không tình nguyện.
"Tướng ngủ không tốt có thể dán lên người người khác sao? Theo như em nói thì tội phạm cưỡng hiếp nói mình nhịn không được, có thể không cần kết tội sao?" Từ Tử Kỳ giả bộ ủy khuất vô cùng.
Nguyên Họa mồ hôi lạnh chảy ròng, người này rõ ràng không có việc làm đi gây sự, trước kia người ta cũng sờ ngực của cô rồi, hôm sau cô còn không đi theo người ta đi, hừ... Nghĩ đến chuyện đó, trong lòng Nguyên Họa lại vô cùng tức giận. Mặc kệ mà bỏ đi. (hồi trước ẻm thấy thằng cha Lý thiếu sờ ngực tiểu thụ của ẻm á )
Từ Tử Kỳ không biết mình chọc cho Nguyên Họa đột nhiên nổi cơn thịnh nộ chỗ nào, lúc nãy vẫn là một con mèo con đáng yêu, tại sao một hồi liền biến thành cọp mẹ hung hãn a!
"Nguyên Họa, em đi đâu a? Em còn chưa nói phải làm sao mà?" Từ Tử Kỳ quay ra cửa phòng Nguyên Họa hét lớn.
Trong lòng Nguyên Họa không vui, lại không thể biểu hiện ra ngoài, nàng không biết mình tại sao bởi vì nghĩ đến chuyện như vậy mà không vui, đành phải đi ra.
Thế nhưng bị Từ Tử Kỳ quát như thế, lửa giận trong lòng nhất thời bộc phát, xoay người về phía Từ đại mĩ nữ trên giường, ngoài cười nhưng trong không cười mà nói: "Làm sao bây giờ? Lẽ nào chị muốn tôi cưới chị sao? Từ đại mĩ nữ, ai từng dán lên người chị đều phải chịu trách nhiệm phải không?"
BẠN ĐANG ĐỌC
Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhtt
Ficción General书名:身高算啥, 推倒万岁 (GL) 作者:Endless 待续 Tác phẩm: Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm Tác giả: Endless Đãi Tục Thể loại: Hiện đại, ngự tỷ, 1×1, ấm áp, HE. Couple: Nguyên Họa x Từ Tử Kỳ, Tiếu Tiểu Dao x Hồ San San Tình trạng: QT 82 chương Hoàn Editor:...