Chương 30

739 16 0
                                    

Nguyên Họa không dễ chịu, Từ đại mĩ nữ chúng ta đương nhiên cũng không khá hơn chút nào.

Từ lúc Nguyên Họa đi ra phòng làm việc của cô, tất cả phòng bị, tất cả kiên cường đều sụp đổ trong tích tắc, thời khắc này cô cũng không thể khống chế tâm tình của mình được nữa, một mình nằmtrên bàn làm việc khóc lên.

Từ Tử Kỳ khóc thiên hôn địa ám, đã bao lâu không có khóc như vậy? Trong trí nhớ của Từ Tử Kỳ thì từ lúc cô hiểu chuyện thì không khóc nữa.

Lúc Tư Mẫn nhìn thấy Từ Tử Kỳ thì giật mình, trong trí nhớ Tư Mẫn đương nhiên cũng chưa từng thấy qua Từ Tử Kỳ khóc, một người bền bỉ kiên cường sao có thể khóc như vậy chứ? Tư Mẫn cũng là lần đầu tiên cảm thấy Từ Tử Kỳ cũng giống những nữ nhân khác, cũng không kiên cường hơn người khác, bề ngoài cô kiên cường, nhưng trái tim so với bất kỳ ai còn yếu đuối hơn.

Tư Mẫn thở dài một hơi, tiến lên ôm Từ Tử Kỳ, dịu dàng an ủi: "Tử Kỳ, đừng khóc. Khóc như vậy nếu cấp dưới nhìn thấy thì sau này uy tín còn đâu a!"

Tư Mẫn là một nữ nhân nội tâm vô cùng tinh tế, tuy rằng nàng không biết rốt cuộc thì Từ Tử Kỳ khóc vì chuyện gì, nhưng là vẫn mơ hồ đoán được chuyện này và chuyện Nguyên Họa mới vừa từ chức có muôn ngàn liên quan.

Hiện tại Từ Tử Kỳ còn uy tín cái quái gì a, hiện tại cô chỉ muốn khóc một trận, sau đó quên đi tên tim sói phổi cẩu kia, ném ra khỏi đầu.

Tư Mẫn an ủi một hồi lâu, Từ Tử Kỳ coi như khóc đủ.

Mắt Từ Tử Kỳ sưng đỏ, kêu Tư Mẫn đi ra ngoài, mình lại lấy đồ trang điểm trong túi xách ra, trang điểm lại đôi mắt, giấu những vết tích sưng đỏ đi. Nhưng mà lúc nghĩ đến Nguyên Họa, trong lòng lại ẩn ẩn đau.

Lúc này Từ Tử Kỳ thật giận Nguyên Họa, hận Nguyên Họa, cô là người kiêu ngạo, lại chỉ vì Nguyên Họa mà bỏ qua nhiều nguyên tắc của mình như vậy, mà cuối cùng người kia lại chọn trốn tránh, bảo Từ Tử Kỳ làm sao chịu nổi đây?

Từ đó đến giờ Từ Tử Kỳ đều cảm thấy mình là người máu lạnh, cô chưa bao giờ tin tưởng trên thế giới này còn có tình yêu chân thật, thế nhưng từ lúc cô ý thức được mình thích Nguyên Họa, cô đã nghĩ thử yêu một lần, thử trải nghiệm một lần, kết quả là cái gì cũng không đạt được, lại để cho mình thương tích mình đầy. Từ Tử Kỳ không phải thất vọng, mà là tuyệt vọng.

Hôm nay, một chút ảo tưởng của Từ Tử Kỳ đối với tình yêu đều tiêu tan. Nếu như Nguyên Họa muốn có được Từ Tử Kỳ, từ nay về sau đường càng khó đi.

Từ Tử Kỳ một mực làm việc, một chút cũng không chịu nghỉ ngơi, cô liều mạng dùng công việc làm tê liệt bản thân, chỉ là muốn làm cho mình bận rộn hơn một chút, không có thời gian để nhớ đến Nguyên Họa.

Tư Mẫn nhìn Từ Tử Kỳ, có chút đau lòng, cũng không biết nên khuyên giải như thế nào.

Lấy điện thoại di động ra nhắn tin cho Nguyên Họa, chẳng biết tại sao, hiện tại trực giác nói cho nàng biết chỉ có Nguyên Họa mới có thể làm cho Từ Tử Kỳ kiểu điên cuồng làm việc kia. Có ai làm việc như vậy đâu, một phút cũng không chịu dừng lại, ngay cả cơm trưa và cơm tối chưa ăn, ở lì trong phòng làm việc, tăng ca.

Chiều Cao Nhằm nhò gì? Nằm trên muôn năm_bhttNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ