Say

1.1K 102 36
                                    

- Mẹ ơi! Con về rồi - Bảo từ ngoài bước vào. Theo sau là Xà Phu tay xách nách mang một đống đồ. Tội nghiệp ghê.

- Mẹ đi du lịch với gia đình chị rồi. - Xử Tỷ từ nhà bếp bước ra tay cầm điã bánh ngọt.

- Sao mẹ lại không nói với em. Mẹ kì ghê. - Bé Bảo giật chiếc bánh của Xử tỷ ngoạm một miếng rõ to. Rồi lấy tay chỉ chỉ ra lệnh cho Xà Phu đem cất đồ. Tội nghiệp Xà osin bị bé Bảo đè đầu cưỡi cổ.

Xữ tỷ từ lúc bị giật chiếc bánh. Mặt mày tối sầm, người tỏa sát khí. Dồn hết sức cốc lên đầu tên tội phạm đáng ghét đang thảnh thơi xem tivi miệng thì đang nhóp nhép cái bánh chanh đường.

- Bỏ cái tật giật đồ ăn của bà nghe chưa. Lăn vô bếp lấy ăn đi nhé. Bỏ luôn cái tật ăn hiếp Xà Phu đi nghen. Chị mét mẹ bây giờ.

Bé Xữ dịu dàng giật lại chiếc bánh. Đá con Bảo văng ra khỏi ghế.

- Yah..... Đau quá đi. Chị muốn chết hã.

Bé Bảo tội nghiệp vừa ôm đầu vừa ôm mông mặt nhăn nhó. Còn bạn Xữ thù lè lưỡi chọc quê nhỏ, thế là chị em nó như chó với mèo đuổi nhau chạy khắp nơi. Đồ đạc bay tứ lung tung. Bạn Xà Phu thấy cảnh tượng như phim chưởng ấy thì không khỏi bậc cười. Và một lần nữa, bạn Xà Phu bị bé Bảo phang cho chiếc dép vô mặt. Bỏ tật Bảo đại nhân đang trong tình thế nguy hiểm mà tên osin đáng ghét không giúp một tay mà ở đó đứng cười. Cho mi chết.

Và chiến tranh thế giới lần thứ ba cuối cùng cũng chấp dứt. Hòa bình đã lập lại. Lạc đề ghê nơi. Hai con người đuổi nhau cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng thấm mệt, nằm vật ra sàn nhà cười ngặt nghẽo. Bây giờ cái nhà y như...... cái bãi chiến trường, nói đúng hơn là y như cái bãi rác. Trời ơi, tụi nó phá kinh thật.

- Yah.... mệt chết đi được. - Xử tỷ lôm cộm bò dậy kéo con tóc tai bù xù như ma đang nằm vắt vẻo dưới đất.

- Ha ha... Thấy sự lợi hại của Bảo Bảo này chưa. - Con Bảo tới giờ vẫn còn cười như điên.

Xử tỷ thấy Bảo Bảo vui vẻ thì rất ấm lòng. Lâu rồi chị không được thấy nụ cười hồn nhiên sảng khoái này của nó. Xữ tỷ mỉm cười hạnh phúc.

- Em cười trông xinh hơn đấy. Đừng làm mặt lạnh nữa. Chẳng đẹp tí nào.

Xà Phu tay ôm con gấu bông vũ khí chiến đấu của hai chị em nó cười bảo. Bé Bảo lườm anh một cái rồi lại cười. Chắc ai đó quên cái bãi rác rồi ấy nhỉ. Hai nhỏ giờ mới lia mắt tới cái bãi rác. Xem nào.... Quào hãi hùng chưa kìa. Con doraemon sao lại nằm trong bồn rửa chén nhỉ. Chà sao mà sách báo gì mà lênh lán dưới sàn vậy ta. Ồ.. giẻ chùi chân sao lại vắt trên... tivi nhỉ. Chà bất ngờ chưa. Bình hoa yêu thích của mẹ... nó đã trở về với cát bụi rồi.

- Omo... sắp tới giờ hẹn tụi nó rồi đống này làm sao bây giờ nhỉ. - Xử nhìn Bảo cười nham hiểm.

Bé Bảo hiểu ý chị mình, ánh mắt trở nên nham hiểm rồi cũng phụ họa theo.

- Giờ mà dọn xong đống này rồi mới chuẩn bị đi thì.... chắc trễ mất thôi. Em còn phải chọn đồ này rồi makeup nữa phải mất mấy tiếng đồng hồ. Làm sao gìơ ta.

[ Xà Phu x Bảo Bình x Thiên Yết ] Không thể quay lại được rồi.Where stories live. Discover now