Sự thật ( 2 )

869 64 35
                                    

     - MAU.. đi khỏi nhà tôi. Không có tiền mà đòi ở trọ à. Mau biến đi... trả chỗ cho tôi làm ăn. -  Một bà thím đang rất giận dữ, quăng đồ của cô gái mái tóc tím ra ngoài.
Cô gái chỉ cúi người nhặt đồ của mình, miệng luôn xin lỗi:
   - Xin lỗi bà chủ.... -  cô gập người xin lỗi.
------------------------------------
Cô gái ấy là Bảo Bình .
Bảo Bình kéo vali lang thang trên đường phố LA trong đêm đầy tuyết. Cô lê từng bước chân mệt mỏi. Ở đầu gối Bảo Bình đang rỉ máu, chắc có lẽ do bà thím kia đẩy  ngã. Nhưng cô cũng chẳng quan tâm, cô lang thang một cách tội nghiệp, vô hồn lạc lối . Bảo Bình cứ đi mãi đi mãi.......... Cô đắm chìm vão những suy nghĩ của riêng mình ....
   " Gì đây chứ. Mày phải làm gì bây giờ đây chứ Bảo Bình. Bây giờ mày không còn chỗ để đi nữa rồi. Tại sao chỉ vì một thằng con trai mà mày thành ra nông nỗi này chứ hã. Mày đúng là ngu ngốc.....ngu ngốc..."

  " Ngu ngốc.....hahahah....Ngu ngốc.....hahhaha...""

NÀY CÔ KIA... CẨN THẬN.... NÀY CÔ KIA.....

- HẢ...- Bảo Bình giật bắn.
Theo quán tính cô tìm nơi phát ra tiếng hét. Chớt đèn pha của xe hơi che mất tầm nhìn của cô. Nó đang phóng rất nhanh....

" XOẠT "

" RẦM "

" Á......................"

BẢO BÌNH.... " Mình chết rồi sao? Không đúng! Á đau quá... mình..."
Bảo Bình lộm cộm bò dậy, cô xoa đầu. " A mình không sao...".
- Không sao chứ. Đi đường cẩn thận một chút đi. Chút nữa là bị tai nạn rồi đấy. - Anh thanh niên cứu Bảo Bình, đứng dậy. Nhặt lại đồ đưa cho cô.
Bảo Bình lúc này mới nhận ra. Vội vàng cảm ơn. Cô ngước mặt lên :
  - Thật sự rất cảm ơn....- Bảo Bình há hốc - Là anh sao.
- A là Bảo Bình đây mà. - Xà Phu lộ rõ sự vui mừng trên gương mặt. Nhưng mau chóng lại đỡ Bảo Bình  dậy - Nào đứng dậy, ngồi đỡ vào đây đi. - Anh dìu Bảo Bình vào trạm xe buýt gần đấy.
- Cảm ơn anh nhiều lắm. Không có anh chắc tôi đã... không thể ngồi ở đây rồi. - Bảo Bình cúi đầu cảm ơn.
- Hì, có gì đâu. Mà cô không sao chứ. Sao đi đứng không cẩn thận gì hết vậy. Mà đi đâu lại mang nhiều đồ thế kia.- Xà phu nhìn đống đồ, lo lắng hỏi.
Đôi mắt Bảo đượm buồn, cô chần chừ.
  - Thật ra...thật ra... tôi bị đuổi ra khỏi nhà rồi. Cũng chả có chỗ nào để đi, nên chỉ đi lang thang thôi... cũng may gặp anh.- Bảo cười buồn.
   - Vậy đến nhà tôi đi. Dù gì cũng tối rồi. Bây giờ cô cũng không thể đi đâu, lại đang bị thương nữa. Đi một mình nguy hiểm lắm. Chi bằng đến nhà tôi, ở tạm đêm, mai tôi sẽ đi với cô tìm chỗ ở khác. - Xà Phu cười.
Nhưng như vậy sẽ làm phiền anh lắm... Lần trước anh cũng  giúp tôi. Giờ lại làm phiền anh. Tôi ngại lắm .- Bảo Bình từ chối.
- Gì mà ngại. Nào đi thôi. - Xà Phu cười rồi kéo vali của Bảo Bình đi.
Bảo mỉm cười nhẹ, rồi đi theo anh. " Cảm ơn anh."
-----------------------------------------
- Bây giờ cô đi tắm đi. Tôi làm chút gì đó lót dạ đã. - Anh đặt vali của Bảo xuống, rồi vào thẳng phòng bếp.
" Bảo Bình à. Mày cứ thích làm phiền  người khác nhỉ. "
Bảo tắm vội, thay một đồ khác  thoải mái hơn. Tóc búi cao. Cô vào phòng bếp phụ Xà Phu.
- Để tôi phụ anh nhé. - Bảo mặc tạp dề vào, sắn tay vào công việc nấu nướng.
Xà Phu nhìn cô mỉm cười, rồi lo nốt phần của anh.
---------------------------------
- Nào cùng ăn thôi - Xà cười, rồi ăn ngon lành.
Anh gấp đồ ăn cho Bảo, thúc cô ăn, Bảo cười nhẹ, ăn một cách từ tốn.
  - Tôi làm phiền anh hoài, thiệt ngại ghê. Mà ngộ ghê ha. Tôi với anh mới gặp nhau có hai lần à. Sao anh tốt với tôi quá vậy.- Bảo hỏi.
  - Ha, có gì đâu. Cô đâu phải người xấu, giúp đỡ người khác là một việc tốt mà. Với lại cô còn nhỏ , càng phải giúp đỡ chứ. - Xà lại cười.
Bảo cười - Cũng còn người tốt như anh thật là hiếm.
------------------------------------------
- Tối nay cô cứ ngủ trên giường đi. Tôi ngủ ngoài sofa được rồi. - Xà ôm gối.
- Nhà của anh mà, sao lại bắt anh ngủ sofa được chứ. - Bảo cũng ôm gối.
Xà đẩy Bảo ngồi xuống giường.
  - Ai lại bắt con gái ngủ sofa chứ. Đã bảo cô ngủ thì cứ ngủ đi. - Nói rồi Xà phi thẳng ra ngoài phòng khách xem tivi.
Bảo cũng đi theo sau anh, vừa định mở miệng thì bị Xà chặn họng
  - Lại định nói cảm ơn nữa à. Thôi đi nha, hôm nay tôi nghe nhiều lắm rồi.
- Hừm... được rồi không nói nữa. - Bảo chịu thua.
---------------------------------
Cả hai đang ngồi xem The American Horror Story thì bỗng Xà nhìn chăm chăm vào... ngực Bảo Bình.
Bảo cảm thấy lạnh sóng lưng, liền nhìn sang Xà, bắt gặp ánh mắt của anh đang nhìn mình chăm chăm. Cô vội lấy gối che người lại. Mặt giận dữ.
   - NÈ.. Nhìn gì vậy hã.
Xà giật mình - À tôi không phải có ý đó... nhưng mà tôi hỏi cô một chuyện được không.
- Chuyện gì - Bảo khó chịu
- Dây chuyền đó ở đâu mà cô có vậy. - Anh hất mặt về phía sợi dây chuyền.
Bảo chộp lấy sợi dây chuyền, thở phào:
  - Haiz.. tưởng chuyện gì. Tôi không biết. Mẹ tôi bảo khi nhận nuôi tôi đã thấy sợi dây này rồi.
  - Nhận nuôi? - Xà hỏi lại
  - Lần trước chả phải tôi đã bảo tôi là trẻ mồ côi sao. - Bảo lại khó chịu.

[ Xà Phu x Bảo Bình x Thiên Yết ] Không thể quay lại được rồi.Where stories live. Discover now