Chương 1

151 10 3
                                    

"Phụ thân... phụ thân... mau đến đây chơi cầu với A Nhiễm đi.."

Tiểu cô nương thân vận y phục màu hồng bằng lụa, dung mạo tuy mới hơn mười tuổi đã phá lệ trổ mã duyên dáng, nhưng vẫn mang nét đơn thuần đáng yêu. Chân đá cầu kêu tiếng lục lạc kong keng cùng với tiếng cười vang như chuông làm náo nhiệt cả đào viên. Nam nhân đứng cạnh không nói gì, chỉ lặng nhìn tiểu hài tử vui đùa dưới bóng anh đào. Gương mặt tiều tụy bất giác mỉm cười chua xót.

" A Nhiễm. Là phụ thân có lỗi với con "

Rồi thoáng chốt như hòa vào gió xuân bay đi mất. Để lại tiếng khóc thất thanh của tiểu hài tử....thống khổ...bi ai..    ......  " Phụ thân.. Phụ thân... " Ta giật mình tỉnh lại sau mộng cảnh. Nha hoàn Tố Ngưng vội đến bên cạnh dùng khăn lau mồ hôi cho ta  
" Tiểu thư... Người lại gặp ác mộng sao?"
  " Ta không sao !" Ta nhẹ gạt tay nàng ra, khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt hàng ngày. Nhìn lại  thì mới biết mình đã ngủ quên trên án thư. Đóng lại quyển Binh Pháp Tôn Tử đang đọc dang dở.

  Ta vịn lấy tay Tố Ngưng đứng lên. Bước ra sau bình phong súc miệng rồi thay y phục.
     " Tiểu thư. Lão gia sai tiểu nhân đến mời tiểu thư ra nội đường"   
Ta đang ngồi trên bàn trang điểm, nghe từ bên ngoài tiếng một sai vặt nói vọng vào thì cùng Tố Ngưng ra ngoài    Lão gia mà hắn gọi chính là ngoại tổ phụ của ta, cũng chính là trang chủ của Lang Nha sơn trang này. Còn tại sao mà ta lại sống ở đây ? Phải bắt nguồn từ câu chuyện của nhiều năm trước.

   Phụ thân ta - khai quốc công thần của Đại Chu - Thái Phó Triệu Quý năm đó vì bất mãn quyền thần Vũ Văn Hộ áp bức ấu chúa là Vũ Văn Giác nên lập mưu lật đổ. Không ngờ lại có nội gián mật báo cho Vũ Văn Hộ. Cảnh tượng năm đó thật kinh hoàng, những người liên quan nặng thì đều đồng loạt xử tử, sao gia toàn tộc nhẹ thì lưu đày biệt xứ. Năm đó cả phủ thái phó liều mạng bảo hộ, hộ tống ta đến Lang Nha sơn trang. Thoáng chốt mà đã năm năm. Dài không dài. Ngắn không ngắn. Nhưng làm sao là sao khiến ta quên đi được mối huyết hải thâm thù ấy...

Đi được vài bước, ta sực nhớ mình quên một thứ rất quan trọng. Xoay người lại bàn trang điểm, trên bàn là nửa miếng bạch ngọc. Ta vội bỏ nó vào ống tay áo rồi cùng  Tố Ngưng. Trong lòng bất giác hoài niệm tiểu nam tử 12, 13 tuổi luôn miệng gọi ta là tiểu phu nhân. Nhưng tất cả cũng chỉ là hoài niệm, năm năm ta thay đổi, hắn cũng sẽ thay đổi..........

  Ta tiến vào chính sảnh. Quỳ xuống hành lễ với người ngồi ở phía trên sau màn lụa

" Tôn nữ thỉnh an ngoại công"
"A Nhiễm. Tới đây...." Ngoại công vẫy tay bảo ta tiến lên ngồi cạnh ông. Ta liền nhu nhu nhược nhược thuận theo.      "Thêm một ngày nữa là tôn nữ của ta tròn mười sáu rồi.  Nói cho ta biết con muốn quà gì?"

Ta ngẫn đầu lên, nhìn ông, rồi lại cuối đầu trả lời
    " Tôn nữ chỉ mong ngoại công không quên lời đã giao ước!"
Ta biết ngoại công cố ý không nhắc đến chính là không mượn ta đi. Nhưng năm đó ta đã thuận theo người, ở lại 5 năm, lần này không thể trì quản.

  " Ở lại thêm vài năm nữa cùng ta không được sao? Lão già này có thể sống được bao nhiêu năm nữa..."      Nghe ngoại công than vãng những lời này lòng ta cũng không khỏi chua xót.  Nhưng biết nói gì hơn ngoài việc im lặng quỳ dưới gối người.  
   "Haizz... Ta chính là không thể nào lung lây nổi ngươi"

Ngoại công kéo ta đứng dậy.  Ngẫn đầu nhìn thấy dáng vẻ tiều tụy yếu ớt, ta thực không đành lòng.

"Là Tôn nữ bất hiếu"
" Năm năm này ngươi vất vả luyện cổ thuật, đọc binh thư, nghiêm cứu chính trị của Đại Chu lẫn các nước lân bang.... Chuẩn bị kĩ càng như vậy không phải chính là muốn tiêu diệt Vũ Vân Hộ đồng thời chấn chỉnh lại Đại Chu theo di nguyện phụ thân ngươi sao? Thù giết cha không thể không báo, ta không nên làm gánh nặng cho ngươi !"
"Tôn nữ nhất định sẽ quay lại..." Ta nhẹ an ủi ông. Cũng chính là đang an ủi chính bản thân mình, thời thế loạn lạc, Triệu A Nhiễm ta mong gì hơn cuộc sống bình bình an an cùng ngoại công ở Lang Nha sơn trang này. Chỉ là một ngày Vũ Văn Hộ còn sống ta vẫn là không thể nào sống hạnh phúc...
  "Vậy ngươi nhất định phải mang theo Tố Ngưng ... Còn có A Nhiếp nữa.... Trên đường còn có người chiếu cố.. "

Nghe thấy lời ngoại công ta cũng không trả lời chỉ nhẹ gật đầu. Những lời dặn dò này cũng không biết bao giờ có nghe lại...

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now