Chương 5

69 6 0
                                    

  Qua sáng hôm sau chúng ta đã bắt đầu khởi hành, mặt trời chưa lặn thì đến doanh trại đại Tề đóng ở biên cương. Ta đoán không sai, hắn thuộc hoàng tộc đại Tề. Nơi này cũng thật loạn. Cao Trường Cung giữ chúng ta ở lại doanh trại chưa được nửa canh giờ liền có biến, biên cương giữa hai nước Tề Chu hoàn toàn bị chặn. Cao Trường Cung liền tiễn chúng ta ra xe ngựa.

 " Bây giờ mọi người theo hướng tây bắc đi một dặm đường sẽ có một con sông thực lớn. Ở đó chỉ có duy nhất một ông lái đò, cho ông ấy chút ngân lượng liền sẽ đưa mọi người qua sông. Bờ sông bên kia thuộc lãnh thổ đại Chu nhưng rất ít người tuần tra. Mấy thương buôn thường dùng cách này để đi mua hàng" Sau khi chỉ dẫn đường đi cho A Nhiếp hắn xoay người về phía ta

 " Lần này ly biệt không biết khi nào lại trùng phùng. Bảo trọng!"

 " Bảo trọng" Ta mỉm cười nhìn hắn

 " Ta thực không nỡ "

 " Thiên hạ có buổi tiệc nào không tàn. Có duyên sẽ gặp lại!" Ta nhìn vẻ mặt này của hắn bất giác mỉm cười. Miệng tuy nói vậy, tuy lòng cũng thật không nỡ nhưng ta lại mong mình và Cao Trường Cung vĩnh viễn sẽ không gặp lại nữa. Trận chiến của hai nước Chu Tề chỉ là sớm muộn thôi, ta sợ lần gặp tiếp theo của ta và hắn chính là tại chiến trường. Thế nên tốt nhất là dừng tại đây, để thời khắc này mãi là thời khắc đẹp nhất trong hoài niệm của ta, và cả của hắn về Trịnh Tố Tố.

Ta xoay người bước lên xe ngựa, cố gắng trấn định lại tâm trạng. Xe ngựa dần lăn bánh, doanh trại phía sau dần khuất bóng. Rất nhanh liền tới bờ sông mà Cao Trường Cung nói. Chúng ta không thể mang theo cả xe ngựa lên thuyền, bèn bàn với ông lái đò nhận lấy nó thay vì ngân lượng. Ông ấy liền vui vẻ đồng ý đưa chúng ta qua sông. Khoảng nửa canh giờ sau thì qua đến bờ bên kia. Đại Chu - cố hương của ta hiện hữu trước mặt, có chút xa lạ nhưng cũng có chút thân quen, chính ta không rõ tư vị gì!

" Tiểu thư! Chúng ta quay về rồi!" Ta nhìn Tố Ngưng rươm rướm nước mắt nhìn về quang cảnh non nước hùng vĩ phía trước. Ta nắm lấy tay nàng an ủi, Tố Ngưng cũng thực đáng thương, nàng theo ta từ nhỏ, mẫu thân nàng là nhũ mẫu của ta, sự biến năm đó, nhũ nương thoát không kịp, cuối cùng bị Vũ Văn Hộ xử tử. Ta và nàng đồng bệnh tương ly, đều là những cô nhi.

" Được rồi. Được rồi. Đừng khóc nữa!" A Nhiếp không biết từ đâu tiến đến vỗ vỗ lưng của Tố Ngưng an ủi, ta liền ngạc nhiên hỏi hắn

 " Sao quay về sớm vậy? Tìm được xe ngựa rồi sao?"

 " Gần đây có một ngôi làng. Tiểu nhân đã mua một chiếc xe ngựa rồi. Chúng ta mau đi thôi!"

 " Được rồi! Chúng ta đi thôi" Ta nắm tay Tố Ngưng dẫn nàng đi. 

===================  

 Thành Trường An cách biên cương khá xa, phải đến ba ngày sau chúng ta mới tới được. Cảnh vật so với lúc trước cũng chẳng khác là mấy. Những tửu lầu ta và Vũ Văn Ung thường đến vẫn vậy, không có gì thay đổi, chỉ lòng người đã không còn được như xưa, ta không còn là Triệu A Nhiễm ngây thơ đơn thuần mà năm đó hắn muốn bảo hộ.

Ta quay về Triệu phủ lúc trước, nơi này sớm đã hoàn toàn sụp đổ trong sự biến năm đó. Hoa viên mà mẫu thân vất vả chăm sóc từng ngọn cây trước khi bà qua đời, phụ thân đã hết sức nâng niu bảo hộ giờ chỉ là một khu đất trống cỏ mọc um tùm, những giống hoa quý giá mà bá bá cất công mang về cũng sớm đã bị bọn người của Vũ Văn Hộ mang đi. Những căn phòng lộng lẫy xa hoa của năm xưa hiện giờ đã thành một đống hỗn độn, đổ nát. Triệu gia- đại tộc khai quốc của Đại Chu không ngờ cũng có ngày này. Vũ Văn Hộ, đời này ta nhất định sẽ bắt ông trả từng chút từng chút một. 

 " Tiểu thư. Làm sao chúng ta có thể liên lạc được với Vũ Văn công tử?" 

 Ta ngồi trên tầng một của tửu lầu, nhìn qua phủ đệ đối diện, trên biển khắc 4 chữ vàng ' PHỦ LỖ QUỐC CÔNG'. Bình thản thưởng trà, mỉm cười với Tố Ngưng

 " Ta đã sai A Nhiếp đi tìm hắn"

 " Nhưng... "

 Tố Ngưng vừa định nói gì thì từ phía xa thấy A Nhiếp quay về  " Tiểu nhân theo lời tiểu thư mang nửa miếng ngọc bội của cô đưa cho người của Lỗ Quốc Công là A Thất "

 " A Thất hắn nói sao?"

 Bên cạnh Vũ Văn Ung hiện giờ ta cũng chỉ có thể tin tưởng A Thất. Hiện nay hoàng thượng sức khỏe không tốt, nếu người băng hà, người tiếp theo Vũ Văn Hộ nhắm tới sẽ là Vũ Văn Ung, chính vì vậy Vũ Văn Hộ chắc chắn sẽ cho người theo sát hắn, bên cạnh Vũ Văn Ung hiện giờ sợ chỉ có A Thất là đáng tin cậy nhất.

 " Hắn chuyển lời lại Lỗ Quốc Công hẹn người một canh giờ sau tại chỗ mà người thích đến nhất"

 Nghe A Nhiếp nói, ta ngẫm nghĩ một hồi rồi mỉm cười rời khỏi ghế " Được rồi! Đi thôi!"

Vũ Văn Ung chắc chắn là đang có nghi hoặc nên mới chuyển lời như vậy.

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now