Chương 8

37 5 1
                                    

" Thần Lỗ Quốc Công Vũ Văn Ung khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
" Hạ cơ khấu kiến hoàng thượng. Hoàng thượng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế"
Ta cùng Vũ Văn Ung quỳ xuống thỉnh an. Ta khẽ ngẫn đầu, người ngồi trên đại điện bóng dáng gầy gò suy nhược. Còn đâu là Dục ca ca ngày nào tự do tự tại không vướn bụi trần, không màn danh lợi hoàng quyền. Bất giác thở dài. Hắn bây giờ khác gì một con diều, ở trên cao nhưng lại bị trói buộc bởi một sợi dây.
" Mau miễn lễ!"
Vũ Văn Dục xoay qua lệnh cho nội nhân bên cạnh
" Toàn bộ lui ra. "
Nhưng dường như bọn nội nhân bên cạnh có chút do dự vẫn đứng yên đó. Vũ Văn Dục xoay qua quát, nhưng giọng nói vẫn không có chút lực:
" Lời của trẫm các ngươi cũng không nghe theo sao ?"
Cuối cùng bọn nội nhân cũng có chút sợ hãi lui ra. Để lại đại điện một khoảng vắng lặng. Vũ Văn Dục bước xuống, hiền hòa nhìn Vũ Văn Ung:
" Chúng ta cùng đi dùng ngọ thiện thôi !"
Vũ Văn Ung né người sang một bên, để cho ta phía sau hắn đối diện với hoàng thượng.
" Ngươi là..."
" Tiểu nữ Triệu A Nhiễm khấu kiến hoàng thượng!" Ta quỳ rập giữa đại điện. Người trước mặt ta bây giờ không còn là Dục ca ca. Đây là thiên vương của Đại Chu.
" Mau Mau đứng lên. Trở về là tốt. Trở về là tốt!" Người dìu ta đứng dậy, bây giờ ta mới nhìn rõ được dung mạo của người. Có tám phần giống với Vũ Văn Ung, nhưng hơi xanh xao tiều tụy. Người có một đôi mắt thật đẹp, tuy không không cương nghị như Vũ Văn Ung nhưng thực nhu hòa và ấm áp. Cái ánh mắt hiền từ chân thành này, giữa nơi hồng trần ngươi lừa ta gạt này thực hiếm có.
" Được rồi được rồi. Chúng ta đi dùng thiện thôi. Ta thực đói"
Lời nói của Vũ Văn Ung như đánh gãy sự yên tĩnh nơi đây. Hoàng thượng nắm cánh tay ta, đưa ta đến bàn. Trên bàn đầy ắp cao lương mỹ vị, nhưng cũng không ai động đũa. Hoàng thượng hỏi ta thực nhiều điều. Giống như một ca ca gặp lại tiểu muội của mình, chính là cảm giác tình thân. Ta lần lượt trả lời từng câu hỏi của người.
" Được rồi. Mau ăn đi!" Vũ Văn Ung với lên múc cho hoàng thượng một chén cháo. Rồi gấp một đũa thức ăn cho vào bát của ta. Người cầm muỗng ăn một chút. Lúc này ta và Vũ Văn mới bắt đầu động đũa.
Im lặng một lúc, người bỏ muỗng xuống nhìn chúng ta mỉm cười, nhưng trong nụ cười này rõ ràng là có chút chua xót.
" Hôm nay không hỏi. Ai biết ngày mai còn có cơ hội nào nữa không?"
" Nói bậy bạ. Đừng nghĩ huynh là hoàng đế ta không thể đánh huynh" Vũ Văn Ung miệng quát lớn

" Khụ khụ.....". Hoàng thượng đột nhiên ho dữ dội. Ta đưa khăn tay của ta cho người. Chỉ thấy khăn tay một lúc sau liền có một vệt máu đậm. Ta sợ hãi đứng lên đỡ lấy vai người. Nhìn vẻ mặt mặc dù lo lắng nhưng trấn định của Vũ Văn Ung, ta liền hỏi hắn:
" Hoàng thượng rốt cuộc là bị làm sao?"
Thấy hắn không trả lời, ta liền tự mình bắt mạch cho hoàng thượng. Tâm thoáng chốc lạnh đi, mạch tượng này rõ ràng là trúng độc mãn tính lâu ngày. Ta cố trấn định hỏi Vũ Văn Ung một lần nữa :
" Hoàng thượng người là bị làm sao?"
Hắn không trả lời, tiến đến dìu hoàng thượng lên sàn, đỡ người nằm xuống. Mãi một lúc sau mới nói:
"Không phải muội đã biết rồi sao?"

Hoàng thượng bị trúng độc mãn tính, lâu ngày không được chữa trị. Bệnh trạng của người như vậy mà thái y lại không màn đến. Chỉ sợ sau lưng có người sắp xếp. Người có thể khống chế toàn bộ hoàng cung này chỉ sợ chỉ có một người....
" Vũ Văn Hộ"
Ta nắm chặt tay thành quyền đến bật máu, giờ khắc này, ta thề với bản thân mình nhất định phải khiến cho hắn chết không toàn thây, lấy máu hắn tế những người mà ta thương yêu nhất bị hắn bức tử.
"A Nhiễm... ta không sao... không sao " hoàng thượng thều thào gọi ta. Ta vội vã đến cạnh người. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo đó, tâm ta càng lạnh hơn. Trùng phùng không bao lâu, chẳng lẽ ông trời là đang muốn trêu ta?
" Vũ Văn Hộ hắn chính là không muốn huynh ấy có đủ sức tham gia chính trị!"
Ta không nói gì, chỉ lẳng lặng nhìn một thân hoàng bào tiều tụy trên long sàn. Đều mang họ Vũ Văn tại sao lại có thể đối xử với nhau tàn nhẫn như thế. Chẳng lẽ con ngươi khi đối mặt với quyền lực tâm đều sẽ bị đóng băng hết sao?

===================

Ta cùng Vũ Văn Ung trở về là khi trời đã xế chiều. Hắn ngồi lại viện của ta một lát rồi cũng quay về. Ta tự nhốt mình trong phòng, ngồi trên sạp suy nghĩ thật nhiều chuyện...
"Tiểu thư!"
" Vào đi!" Nghe thấy giọng Tố Ngưng ngoài cửa, ta liền gọi nàng vào
Tố Ngưng bước vào trong, không nói gì, chỉ ở trước mặt ta quỳ xuống.
" Ngươi rốt cuộc là bị làm sao ? Mau đứng lên!"
Ta định kéo nàng đứng lên, nhưng nàng vẫn kiên quyết quỳ ở đó. Nàng nhìn ta mỉm cười, nhưng khóe mắt lại ửng đỏ
" Tiểu thư. Những lời Quốc Công Đại Nhân nói sáng nay nô tỳ đều đã nghe được! Nô tỳ bằng lòng vì người hiến ít sức mọn. Giúp đỡ cho đại nghiệp của tiểu thư sau này!"
" Lần này ngươi đi. Ngươi nghĩ sẽ có thể toàn mạng trở về sao?" Ta nhìn Tố Ngưng đầy chua xót, tâm ý của nàng sao ta lại không hiểu? Chỉ là ta rất sợ, rất sợ nàng gặp chuyện.
" Từ lúc rời khỏi Lang Nha sơn trang nô tỳ đã không nghĩ sẽ quay lại. Chỉ cần có thể giết Vũ Văn Hộ, thí cái mạng hèn này của nô tỳ cũng đáng!"
" Nếu ngươi đã quyết định như vậy ta cũng không cản. Ngày mai ngươi đến gặp Vũ Văn Ung, hắn tự khắc sẽ có sắp xếp!" Ta chỉ biết thở dài nhìn Tố Ngưng. Nàng xưa nay cứng rắn, đã quyết định chuyện gì khó mà thay đổi được. Chỉ mong nàng có thể bình bình an an quay về.

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now