Chương 15

40 3 3
                                    

Vũ Văn Ung thân khoác cẩm bào vội vã xông cửa bước vào, nhanh đi đến bên ta, lo lắng hỏi:
"Muội lại bị làm sao rồi ? Có phải lại gặp ác mộng?"
"Ta không sao!" ta khôi phục lại dáng vẻ lạnh nhạt thường trực trả lời hắn, thuận tay lau vội mồ hôi còn vương trên trán. Vũ Văn Ung trầm ngâm nhìn ta, sau lại mỉm cười nhưng lại mang vài phần chua xót.
"Huynh làm sao vậy !" Ta nghi hoặc nhìn Vũ Văn Ung. Hắn dịu dàng giúp ta chỉnh lại tóc, rồi lại mỉm cười :
"Nếu là muội của năm xưa, gặp bất cứ chuyện gì chắc chắn sẽ nghĩ tới ta đầu tiên. Cũng không như hiện tại.... chuyện gì cũng giấu ta..."
Ta ảm đạm nhìn nam nhân trước mặt, năm tháng trôi qua, ta cũng không còn là ta , từ lúc quay về, ta cứ tâm niệm chúng ta sẽ lại giống với trước kia, tri âm tri kỉ, nhưng ta sai rồi, nam nhân trước mắt ta là hoàng đế Bắc Chu, trên thân gánh gian sơn vạn dặm, gánh theo huyết hải thâm thù nặng trĩu. Còn ta cũng không còn là A Nhiễm ngây thơ năm nào, tận mắt nhìn thấy toàn gia bị diệt lòng sớm đã lạnh như băng. Mấy năm này chúng ta cạnh nhau, ta cảm giác được , trừ mối quan hệ đồng minh, ta đối với Vũ Văn Ung cũng chỉ còn lại phần tàn dư của quá khứ, bất quá, có lẻ là từ lúc nhìn thấy gương mặt tàn nhẫn của hắn khi ra động thủ với Khố Hãn Ngọc Dao, ta bất giác lại rùng mình sợ hãi hắn, thời gian, quả là thứ đáng sợ nhất!
"Sao huynh lại đến đây!" Ta nhàn nhạt hỏi hắn
"Tố Ngưng cho người gửi mật thư đến, Vũ Văn Hộ bắt đầu có động tĩnh!"
"Động tĩnh?..." Ta ngẫm nghĩ một chút, ngân đầu nhìn Vũ Văn Ung. "Liên quan đến Khố Hãn Ngọc Dao?...Không, đã hơn ba năm rồi, nếu có động tĩnh cũng nên có từ lâu rồi!"
"Muội đoán đúng rồi ! Có liên hệ đến Khố Hãn Ngọc Dao. Đám cung nhân năm xưa lúc bị đày đi giữ lăng ta đã sớm thiết kế người mai phục diệt cỏ tận gốc. Không ngờ lại để một người thoát được!" Vũ Văn Ung tay nắm thành quyền, ánh mắt cương nghị híp lại như đang cố ẩn nhẫn, đôi mắt kia cũng không giấu nỗi tia sắc lạnh.
"Người đó tìm gặp Vũ Văn Hộ rồi sao?" Ta bước tới sạp rót một chén trà, tầm mắt dời sang nơi khác , cũng không biết từ khi nào ta lại có chút sợ hãi vẻ mặt kia của hắn
"Phải! Nên ta mới đến đây tìm nàng tính xem tiếp theo nên thế nào?"
"Năm đó huynh ra tay nhanh gọn, đám cung nhân kia làm sao biết được chủ tử của họ như thế nào mà ra đi ? Càng không biết được nguyên nhân . Họ chẳng qua cũng chỉ là nghi ngờ thôi !" ta nhàn nhạt nhấc chung trà lên nhấp một ngụm rồi nói tiếp :" Vũ Văn Hộ tính tình đa nghi, chắc chắn sẽ điều tra!"
"Nếu hắn điều tra ta, bất luận tra được hay không, đều sẽ để lại nghi kị. Sau này e rằng khó làm việc !"
"Nếu hắn đã quyết tra, ta cũng khó tránh can hệ, trước lúc Khố Hãn Ngọc Dao mất, ta là khách nhân cuối cùng bước ra từ chỗ nàng. Chỉ sợ tiếp tục sẽ tra ra thân phận của ta là giả!" Ta trầm ngâm một lát rồi nói
"Vậy chúng ta phải làm sao?" Vũ Văn Ung mất kiên nhẫn nhìn ta
Ta hơi mỉm cười nhàn nhạt nói: "Hắn không phải muốn tra sao? Huynh giúp hắn tra, bắn hung thủ giết Khố Hãn Ngọc Dao quy án"
" Ý nàng là....?" Vũ Văn Ung nghi hoặc nhìn ta
" Không phải cái chết của Khố Hãn Ngọc Dao Hạ cơ ta là người đáng nghi nhất sao? Vậy thì bắt ta quy án thôi ....!" Ta mỉm cười ẩn ý nhìn Vũ Văn Ung
Hắn như hiểu được ý tứ của ta, nở nụ cười đắc ý , nhưng sau đó mặt lại nghiêm lại: "Vũ Văn Hộ vừa định điều tra, chúng ta lại đi trước một bước, có khiến hắn nghi không ?"
"Người quên ngày mai là ngày gì rồi sao?" Tao nhướng mày hỏi hắn, nhìn thấy hắn lắc đầu, ta liền cảm thấy lòng chợt lạnh đi, nhàn nhạt nói: "Là ngày giỗ của Khố Hãn cơ!"
Vũ Văn Ung vẻ mặt có chút hổ thẹn, nhưng cũng nhanh chóng hiểu ra ý tứ của ta, sau mới nói: " Nếu như vậy chuyện này giải quyết được nhưng ta lại cảm thấy quá trùng hợp"
"Một lần là trùng hợp , hai lần là có người sắp xếp! Chỉ cần không có lần hai xảy ra thì chuyện này xem như ổn thỏa !" ta khẽ vút lại vài sợi tóc vào nếp không lạnh không nhạt nói
"Nhưng nếu như vậy, thân phận này cũng không dùng được nữa .... Hay là tìm một người nào đó"
" Ta cũng sắp rời Chu quốc rồi ! Huống hồ thân phận này vốn không nên giữ lại , nếu không Vũ Văn Hộ sẽ tiếp tục điều tra. Thân phận này cũng không cần thiết nữa! Đợi khi ta quay lại hãy tính tiếp !" ta trầm ngâm một chút mới nói
"Nhất định phải đi sao? Chúng ta còn chưa cùng nhau giết Vũ Văn Hộ trả cừu hận. Tại sao muội lại bỏ đến Tề quốc để tìm thứ phế vật kia!" Vũ Văn Ung không kìm chế nói
"Mấy năm này chúng ta đã cùng thiết kế mọi chuyện hết rồi ! Bây giờ chỉ còn cách ẩn nhẫn chờ đợi thời thế đến thôi. Ta cũng không muốn lãng phí thời gian. Ta tin vào quy lực của Trấn Hồn Châu, nên nhất định phải mang nó về. Đồng thời ta còn muốn trà trộn vào nội bộ Đại Tề, biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng !" ta kiên định nhìn vũ văn Ung
Có lẻ hắn biết không xoay chuyển được ta, nên thở dài dặn dò: " Ta biết nàng biết chút cổ thuật , nhất định có thể tự hộ bản thân , nhưng nhất định phải bảo trọng sức khỏe. Ở Tề quốc người ta không ít, nàng hãy tìm cách liên lạc với họ, có người nội ứng vẫn tốt hơn !"
===================
Ngày hôm sau nội cung Đại Chu lại nổi lên một trận sóng gió. Hoàng thượng nửa đêm mộng thấy ái thiếp Khố Hãn Ngọc Dao, trùng hợp cũng chính là ngày giỗ của nàng, tự nhiên cảm thấy có điềm báo. Liền dẫn theo người đến cung của Khố Hãn phu nhân cúng viếng. Không ngờ lại nhìn thấy Hạ phu nhân quỳ ở đó sợ hãi đốt giấy tiền, miệng lại vô tình thú tội năm xưa mình vì ghen ghét mà dùng hạt đỉnh hồng hại chết Khố Hãn phu nhân, rồi mua chuộc cung nhân hồi lên trên là phu nhân bạo bệnh quy tiên . Hoàng thượng tức giận không điều tra mà vội kết án, thưởng Hạ phu nhân ba tấc bạch lăng ( lụa trắng) toàn gia họ hạ liên lụy tru di tam tộc. ...
Vũ Văn Ung không để lại bất cứ tàn tích gì về Hạ cơ, khiến cho người có tâm tư đa nghi như Vũ Văn Hộ vĩnh viễn cũng không tra ra nửa điểm manh mối về thân phận giả kia của ta!

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now