Chương 2

92 8 5
                                    

  Ta ngồi dựa vào sạp, mắt nhìn ra ngoài cửa sổ. Nhìn ngắm ánh sáng bình minh len lỏi sau tán anh đào, thấp thoáng thấy được bầy nhạn bay ngang qua. Ta ngẫn đầu dõi theo chúng, lòng mang theo hoài niệm.

Cảnh xuân trước mắt chẳng khác năm đó là mấy. 'Hồng nhạt bay cao, báo hiệu cho một ngày tốt lành'. Vào sinh thần thứ mười hai của ta, phụ thân đã nói câu này.  Cũng chính vào ngày này của 5 năm trước ta đã mất hết tất cả.

" Tiểu thư tiểu nhân đã thu xếp những thứ cần thiết đặt lên xe ngựa rồi! "
" Tốt! Đi thôi " Ta nhìn Tố Ngưng hơi mỉm cười nói rồi đứng dậy bước ra. Bước gần tới cửa hai bước ta lại không đành lòng xoay người lại nhìn một lượt. Trụ lại nơi này năm năm ta rõ ràng chính là không nở.
" Tiểu thư" Nghe thấy Tố Ngưng gọi. Ta mỉm cười trấn an nàng rồi xoay người ly khai....

Rời khỏi tẩm thất ta liền đến viện của ngoại công từ biệt. Cách cửa viện khoảng vài bước thì lão Từ chặn ta lại   " Tiểu thư. Lão gia có lệnh không ai được phép bước vào viện tử nữa bước "
"Ngoại công có lời nào muốn ông chuyển lại cho ta không?" Ta hiểu rõ ngoại công hơn ai hết, ông chính là không nỡ nhìn thấy ta rời đi.
  " Lão gia chỉ bảo ta gửi thứ này cho tiểu thư"    Tay nhận lấy chiếc rương nhỏ trong tay lão Trương. Mở rương ra thì bên trong là một lệnh bài, phía dưới là một xấp ngân phiếu. Ta đóng nó lại rồi giao cho Tố Ngưng. Đối diện với viện tử quỳ xuống lạy ba lạy. Ta nén lệ đứng lên, xoay người bước thẳng lên xe ngựa,  ngay cả can đảm xoay đầu lại ta cũng không có. Sau khi xe ngựa khởi hành được một lúc lâu ta mới dám vén màn nhìn về phía sau. Ly biệt lần này biết bao giờ mới có thể tương phùng.....
"Tiểu thư. Người uống chút nước đi!" Tố Ngưng từ túi da rót nước vào chén đưa cho ra. Ta nhận lấy chén nước,  uống cạn rồi đưa chén lại cho Tố Ngưng. Âm thầm tính toán, Lang Nha sơn trang ở Đại Tề cách biên giới Đại Chu hai trăm dặm, đã khởi hành cả ngày nếu không có gì xảy ra thì chiều mai có thể tới được Bắc Chu. Còn phải tìm cách làm sao liên lạc với Vũ Văn Ung.
  " Tiểu thư. Hay là chúng ta dừng chân tai khách điếm này đi" Nghe thấy giọng A Nhiếp đánh xe bên ngoài đề nghị. Chúng ta cũng đã mệt mỏi cả ngày nên ta liền chấp thuận. Sau khi đeo mạn che mặt vào, ta và Tố Ngưng xuống xe ngựa, đợi A Nhiếp giao ngựa cho tiểu nhị đưa đi rồi chúng ta cùng vào.
  " Cho ta 2 phòng thượng hạng. Còn nữa... có bao nhiêu món ngon mang lên phòng hết cho"
" Đồ ham ăn !" Tố Ngưng đứng cạnh ta nhỏ giọng mắng
" Tiểu thư vất vả cả ngày ta chính là muốn người tẩm bổ. Là ngươi lấy dạ tiểu nhân đo lòng quân tử "  Nghe A Nhiếp gân cổ cải lại khiến cho ta phá lệ vui vẻ cũng không còn bộ lạnh nhạt thường ngày
  " Được rồi! Được rồi!  Ai tiểu nhân ai quân tử cũng được, ta bây giờ thực đói. Đi thôi. Ăn màn thầu cả ngày rồi ta cũng muốn ăn vài món ngon "

  Nhìn xung quanh khách nhân ở đây cũng thực đông. Ta cùng bọn A Nhiếp theo tiểu nhị dẫn đường. Lúc này ta đi lướt qua một chiếc bàn nhỏ có hai nam nhân đang ngồi, bước đi của ta vẫn giữ nguyên tiến độ, ngoài mặt như bình bình đạm đạm không để mắt nhưng thực chất ta chính là đang âm thầm đánh giá người ngồi bên phải, mặc dù trên người mặc y phục bình thường nhưng toàn thân toát lên khí thế vương giả, gương mặt thanh tú lại diễm lệ như nữ nhân, nhu nhu nhược nhược nhưng với thần thái này ta chắc chắn hắn không phải là một thư sinh nho nhã. Hắn thực ra là ai?

" Tiểu thư. Nô tỳ nghe nói hôm nay là ngày rằm. Chủ của khách điếm này sẽ mở hội hoa đăng. Tối nay hay là chúng ta cũng tham gia đi !" Lời nói này của Tố Ngưng như đánh gãy suy nghĩ trong đầu ta
  " Ngươi cùng A Nhiếp đi đi. Hôm nay ta hơi mệt " Ta đi nhanh hơn một chút theo hướng tiểu nhị, người này thực không tầm thường, ánh mắt như hắn cho ta biết hắn đã phát hiện ta âm thầm quan sát hắn.     Tiểu nhị sắp xếp cho chúng ta hai phòng ở lầu một phía đông. Ta cùng Tố Ngưng ở một phòng còn A Nhiếp ở một phòng.

Sau khi rửa mặt rồi thay một bộ y phục sạch sẽ thì vừa vặn tiểu nhị mang vài món vào. Ta chỉ tùy tiện ăn vài muỗng cháo rồi không ăn nữa.    " Tiểu thư! Sao người không ăn nữa?" A Nhiếp hỏi   Nhìn A Nhiếp ngấu nghiến cái đùi gà , ta khẽ mỉm cười với hắn, không trả lời. Miệng vẫn tiếp tục thưởng thức tách trà trên tay ...

  " Qua ngày mai nữa chúng ta sẽ đến được biên cương Đại Chu rồi ! "  Tố Ngưng nói
  " Chúng ta thực lâu rồi không về! ". Nhắc tới Bắc Chu, cố hương của ta - là một hồi ức đẹp nhất, nhưng cũng bi thương nhất, phụ thân, còn có 83 mạng người Triệu phủ..... Vũ Văn Hộ....    
Ta bỏ tách trên tay trà xuống.  Tiến về phía cửa sổ, bậc tung nó ra, ta nhắm nghiền mắt hít một luồng khí lạnh. Không khí thoang thoảng hương sen lẫn vào đó chút vị đàn hương trong phòng, khiến ta dễ chịu hơn rất nhiều.     Thực lâu, thực lâu sau ta mới bình tâm lại mở mắt ra. Lòng lại có chút hốt hoảng, gian phía tây của khách điếm đối diện với phòng ta, tên nam nhân kia cũng đứng phía cửa sổ không biết đã quan sát ta tự lúc nào. Mặc dù trời đã hơi sụp tối, nhưng ánh sáng lờ mờ cũng đủ để ta nhận ra hắn chính là nam nhân ta nhìn thấy  khi nãy. Ta và hắn mắt đối mắt, hắn nhìn ta nở nụ cười. Miệng ta khẽ mắng hắn hai chữ 'vô lại' , vươn tay đóng sầm cửa lại. Xoay người về phía bọn A Nhiếp đang huyên thuyên nói chuyện    
" Tiểu thư! Sao mặt người lại đỏ như vậy!"
  " Chắc là trời hơi nóng!" Ta đưa tay lên sờ má. Vội trả lời Tố Ngưng giống như chột dạ. Uống ừng 2 chén trà, cố gắng bình tâm lại.
  " Tối nay có hội hoa đăng.  Tiểu thư người không đi thật sao?"
" Ngươi cùng Tố Ngưng đi đi. Các ngươi cũng biết ta không thích náo nhiệt mà!" Ta hôm nay cũng thực mệt mỏi, nên vội vàng từ chối bọn A Nhiếp. Đứng dậy tiến về phía giường, đắp chăn trùm kín mặt, nhắm nghiền mắt lại.

  Ta thiếp đi một lúc rồi bị tiếng động náo nhiệt bên ngoài làm cho tỉnh lại. Nhìn xung xung quanh không thấy  Tố Ngưng cùng A Nhiếp đâu. Định mở cửa sổ ra để xem thử. Nhưng tay vừa chạm vào khung cửa thì liền rụt lại. Trong đầu chợt hiện ra hình ảnh của tên nam nhân ấy. Tay vỗ thật nhẹ vào đầu, trực tiếp dùng thanh gỗ khóa lại cửa sổ. Từ trong tay nải lấy ra quyển binh thư còn đang dang dở ra đọc.

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now