Chương 14

51 3 1
                                    

   Sau khi đăng cơ, Vũ Văn Ung làm tất cả những gì có thể để luôn thể hiện sự kính trọng với Vũ Văn Hộ, kiệm lời và không can thiệp vào các quyết định của Vũ Văn Hộ. Năm Bảo Định thứ nhất ,  chính thức phong Vũ Văn Hộ làm đại trủng tể , có quyền lực đối với năm bộ khác. Vào mùa xuân năm ấy truy thụy cho phụ thân của Vũ Văn Hộ là Vũ Văn Hạo và bá phụ Vũ Văn Lạc Sinh là Thiệu quốc công và Cử quốc công, quyền thừa kế các tước hiệu này đồng thời được trao cho các con trai của Vũ Văn Hộ là Vũ Văn Hội và Vũ Văn Chí. Thế lực của phủ Đại Trủng Tể bành trướng gần như là toàn đại Chu. Các cuộc xung đột ngoài biên cương lại càng bị thúc đẩy, chiến tranh liên miên , dân chúng lầm than, nơi đâu cũng nghe tiếng khóc, quan lại cấu kết, đói khổ , dịch bệnh xảy ra khắp nơi. Ta vẫn thế làm một kẻ bàn quan, nhu nhu nhược nhược trong điện cùng Vũ Văn Ung hưởng lạc sa hoa, diễn một vở kịch 'hôn quân- Đát Kỉ'

  Vào mùa xuân năm Bảo Định thứ ba, Vũ Văn Ung khi đang tuần du Nguyên Châu, nghe tin ta phát bệnh suyễn,  trong đêm đó lập tức quay về Trường An. Lương quốc công Hầu Mạc Trần Sùng trong men say đã ứng khẩu với thuộc hạ rằng có lẽ Vũ Văn Hộ đã qua đời. Khi lời của Hầu Mạc Trần Sùng truyền đến triều đình, Vũ Văn Ung bí mật gọi Hầu Mạc Trần Sùng đến, hắn biết bản thân khó qua ải, chỉ quỳ xuống bình thản nói "Nếu không thể cầu sống,  thần nguyện cầu tử. Là Trần Sùng phụ thánh ân, không thể giúp hoàng thượng phân ưu, trái lại còn làm gánh nặng cho người !"

   Đêm Vũ Văn Hộ cử lính đến bao vây Hầu phủ vì không để liên lụy đến tám mươi ba mạng người của tộc Hầu Mạc, Hầu Mạc Trần Sùng quyết định  tự sát. Trong cùng năm, để thể hiện sự tôn kính lớn hơn đối với Vũ Văn Hộ, Vũ Văn Ung  đã ra lệnh rằng các công văn phải húy kỵ tên của Vũ Văn Hộ, một vinh dự mà không phải ai  cũng có được.
  Thời khắc đó, ta nhìn thấy ánh mắt bất lực của hắn, cũng giống như ánh mắt khi hắn đứng trên trường thành , nhìn quốc gia của mình , nhìn con dân của mình, nghe những tiếng than ai oán. Tự hỏi bản thân rốt cuộc đến khi nào chúng ta mới có thể nhìn thấy gian sơn gấm vóc mà lúc nhỏ từng thấy, phụ thân từng nói  đất nước đẹp nhất chính là đất nước không có chiến tranh , không còn con dân nào chịu đói, chịu khổ , cùng hưởng thái bình !  

    Năm Bảo Định thứ tư, Vũ Văn Hộ vừa đón mẫu thân là con tin trở về từ Bắc Tề, lại bội ước liên minh với Đột Quyết, cất 20 vạn quân tấn công 1 dải Lạc Dương, vây khốn Lạc Dương. Tháng 12, triều đình Bắc Tề lấy Đoàn Thiều, Hộc Luật Quang, Cao Trường Cung đưa quân đi trước cứu viện. Đoạn Thiều khéo bày mưu, đưa quân Tề bất ngờ đón đánh quân Chu ở hang Thái Hòa. Đoạn Thiều nắm tả quân, Hộc Luật Quang nắm hữu quân, Cao Trường Cung nắm trung quân, đánh cho quân Chu ta đại bại.

===================

     Ta ngồi trên án thư nhìn sắc mặt cau có của Vũ Văn Ung khi đang đọc sáo trúc trên tay, nhíu mày hỏi :
     " Trận chiến này tổn thất nhiều lắm sao?"
     Hắn quẳng sáo trúc xuống, mệt mỏi dựa vào ghế , xoa xoa mi tâm, ảo não nói:
     " Thương vong vô số! Cao Trường Cung này thực sự không thể xem thường hắn !".
     " Binh sĩ Bắc Tề làm ra bài ca "Lan Lăng vương nhập trận khúc" để tán tụng chiến công của Cao Trường Cung . Cao Trường Cung nhờ công được phong Thượng thư lệnh. Hắn hiện tại cũng uy phong lắm !" Ta biết sẽ có ngày này,  cũng đã hơn bốn năm, cái tên Cao Trường Cung đối với ta cũng không còn nhiều ấn tượng nữa. Chẳng qua cũng chỉ là một lữ khách đi ngang qua cuộc đời của Triệu A Nhiễm ta , bất quá nếu có gặp lại , chỉ sợ , cả cái gọi là cố nhân cũng chẳng còn.
       " À phải rồi , quên nói với nàng một chuyện !".
      Ta ngẩn đầu lên hỏi hắn " Chuyện gì?"
      Vũ Văn Ung nhìn ta , rồi lại mỉm cười , nói "  Nàng làm gì mà thất thần vậy?", trầm ngâm một lát rồi nói " Định nói với nàng, Tố Ngưng đã được đón vào phủ Đại Trủng Tể ba ngày rồi !"
     Ta có chút sững người , rồi lại như không vô tâm, nhất một chum trà lên , nhàn nhạt hỏi lại "Vậy sao?"
      " Ta biết nàng đối với Tố Ngưng chính là áy náy, nhưng nàng ấy cũng giống như chúng ta, đều là vì giết Vũ Văn Hộ"
Ta đặt chum trà xuống , thoáng chút thở dai không nói, một lúc sau mới thở dài hỏi hắn :
" Trấn Hồn Châu đã điều tra đến đâu rồi !" Vào ba năm trước huyệt mộ của tiên đế bị trộm, bảo vật tùy tán gần như bị mất hết , quan trọng là Hoàn Hồn Châu-- bảo vật trấn tộc Vũ Văn cũng không còn, bao năm nay cũng không có tin tức, A Nhiếp cũng vì tìm nó mà biệt tích nhiều năm.
Vũ Văn Ung từ trong tay áo ra một bức thư, thở dài nói:
" Việc Trấn Hồn Châu bị mất ta đã cho người phong tỏa tin tức , đồng thời cũng tìm một viên dạ minh châu khác thay thế tránh làm nhiễu loạn lòng dân. Nàng hà tất phải tốn công đi tìm nó, ta không tin một viên minh chây lại có thể có sức dịch chuyển đại Chu ta!"
Ta không để tâm đến lời của hắn , mở bức thư ra xem, hóa ra là Trấn Hồn Châu bị lưu lạc đến Đại Tề, còn đang trong tay Cao Trường Cung. Nhẹ gấp nó lại , nhàn nhạt cười :
" Xem ra ta phải đến nước Tề một chuyến rồi !"
" Nàng muốn chết sao? Hiện tại loạn như vậy, nàng lại vì một viên châu vô dụng mà đến Tề Quốc !" Vũ Văn Ung tức giận hét lớn , bất quá ta cũng không để tâm mà nhàn nhạt nói :
" Ta đã quyết định , ba ngày sau khởi hành!"

  ===================

Đêm đó ta ngủ rất say, sau đó như mơ mơ hồ hồ đứng giữa một rừng bỉ ngạn đỏ rực , ta liền biết mình đã rơi vào mộng cảnh của sư phụ. Bên tai vang lên giọng nói khàn khàn vẫn đục.
" TRIỆU A NHIỄM, NGƯƠI ĐÃ HỨA VỚI TA NHỮNG GÌ?"
Ta sợ hãi cuối đầu kính sợ nói " Thứ cho đồ đệ không nghe lời của vi sư. Nhưng thù cha không thể không báo, mai này nhất định sẽ quay về tìm người bồi tội! "
" NĂM XƯA NHẬP MÔN TA TỪNG BẮT NGƯƠI THỀ, NẾU NGƯƠI MUỐN HỌC CỔ THUẬT THÌ ĐỜI NÀY KIẾP NÀY KHÔNG ĐƯỢC BƯỚC RA KHỎI LANG NHA SƠN TRANG NỬA BƯỚC. NGƯƠI BIẾT VÌ SAO KHÔNG ?"
Ta đầu cuối càng thấp , nhỏ giọng nói :" Đệ tử ngu muội, xin sư phụ chỉ giáo!"
" BỞI VÌ TA TÍNH TOÁN ĐƯỢC , KẺ LẬT ĐỔ CHU QUỐC, KHÔNG PHẢI TỀ QUỐC, CÀNG KHÔNG PHẢI VŨ VĂN HỘ. MÀ LÀ NGƯƠI ....LÀ NGƯƠI !"
Những câu cuối cùng hét chói tai như xé da xé thịt, đưa ta ra khỏi mộng cảnh, mồ hôi chảy ra ướt hết cả áo. Nhất định không phải, là sư phụ muốn ta quay về mới nói những lời này thôi , nhất định không phải....?!!

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now