Chương 10

57 7 2
                                    

  Ta ở lại cùng Lý cơ uống chén trà, có lẽ cách nói chuyện của nàng giống với Dục Ca Ca, cho người khác cảm giác được sự chân thành lẫn ấm áp, lại hiểu biết rộng nên rất nhanh ta và nàng ấy trở nên hòa hợp...
" Sống ở nơi này, hằng ngày cô độc đối diện với bốn bức tường tỷ có thấy hạnh phúc không?" Ta đánh bạo hỏi nàng, sống một thân một mình trong hoài niệm, trong một giấc mộng do bản thân vì một nam nhân dệt nên không phải là sự dày vò sao?
" Hạnh phúc là gì?" Nàng nhàn nhạt mỉm cười nhìn ta "Tỷ sinh ra trong thời thế loạn lạc, nam nhân thì có thể đi tồng quân tiến công lập nghiệp. Nhưng loạn thế đào hoa như tỷ chỉ có thể phó thác cho dòng đời trôi nổi. Có một nơi như thế để gửi gắm, lại có Uân nhi, hằng ngày chăm sóc vài khóm hoa, thực hiện lời hứa mà tỷ từng hứa với một người bằng hữu. Hà tất phải cố chấp tự hỏi xem bản thân mình có hạnh phúc không? Thanh thản qua ngày là đủ rồi! Muội còn trẻ, không hiểu được đâu!"
"Phải. Muội chính là không hiểu!" Ta mỉm cười nhìn nàng. Thầm than ái tình đúng thực sẽ mang con người ta vào vạn kiếp bất phục. Nhưng nhìn thấy nụ cười mãn nguyện của tỷ ấy ta thực không hiểu. Không phải yêu một người chính là giữ người đó bên cạnh mới vui vẻ sao? Lúc này ta thực không hiểu, nhưng mãi đến rất nhiều, rất nhiều năm về sau ta mới hiểu được, thì ra chân tình chính là khắc cốt ghi tâm, một đời một kiếp vốn không xóa được hình bóng của y trong tâm, ở cạnh nhau hay không thực sự không hề quan trọng.
" Phu nhân! Đồ đạc tháng này lúc nãy Khố Hãn phu nhân cho người mang đến!"
" Ngươi để lên bàn đi, rồi mau vào trong chăm sóc cho Uân nhi!"
Lý cơ phân phó cho tiểu nha đầu, nàng ta đặt một cái khay lên bàn rồi lui ra. Ta liền quay sang hỏi Lý cơ:
" Viện của tỷ chỉ có một tiểu nha đầu này thôi sao?"
" Phải ! Hai hôm trước Khố Hãn cơ mang đi hai người rồi. Hiện tại chỉ còn mình nàng"
" Ngày mai muội mang đến cho tỷ vài nha đầu nhanh nhẹn. Uân nhi nói cho cùng cũng là Đại công tử phủ Lỗ quốc công, không nên để hắn chịu khổ!". Ta mặc dù cũng cảm thấy bất bình thay cho nàng nhưng lại không thể cùng với Khố Hãn cơ va chạm. Đành phải giúp đỡ nàng bằng cách này.
" Nhưng..."
" Muội biết tỷ lo lắng cái gì, chi tiêu của họ hằng tháng đều sẽ do muội cấp. Nơi này hẻo lánh, Khố Hãn cơ kia chắc cũng không phòng bị, thêm hai nha đầu nàng sẽ không biết. Tỷ cũng không sợ đắc tội với nàng !" Ta vỗ tay Lý cơ cười đầy thành ý, nàng cũng bất đắc dĩ gật đầu.
Ta hơi đảo mắt cái khay trên bàn. Ngoài vài miếng bạc vụn thì chỉ có vài sắp vải đơn sơ và mấy vật dụng nhỏ thứ phẩm. Bao năm nay Vũ Văn Ung cố tình nạp vào rất nhiều mỹ thiếp, nhưng lại dung túng cho Khố Hãn cơ làm đương gia, quản lý mọi việc trong phủ như chính thê chính là muốn cho Vũ Văn Hộ thấy hắn ham mê tửu sắc nhưng lại vô cùng nể mặt ông. Trong viện của ta ngoài mặt đều thu hết đồ hàng tháng và thức ăn được đưa đến nhưng thực chất chưa bao giờ động đến, đều là do Vũ Văn Ung thu xếp cho ta một gian bếp riêng, những thứ vật dụng đều là hắn cấp ngân lượng cho người ra ngoài mua, gia nô cũng là do hắn giúp ta âm thầm tuyển vào. Ta đến bây giờ mới biết đãi ngộ của bọn họ lại tệ như vậy!

===================

   Ta cùng Lý cơ hàn huyên một hồi thì sực nhớ Vũ Văn Ung quay về cũng đã lâu. Ta liền cáo từ rồi đến viện của hắn.  Biết hắn ở trong thư phòng nên ta vào đó tìm hắn.
   Bên ngoài thư phòng chỉ có mình A Thất canh gác,  vừa nhìn thấy ta hắn liền kéo cửa cho tao bước vào.  Thư phòng của Lỗ Quốc công gia như hắn đúng thực không tầm thường, mặc dù trang hoàng toàn những thứ xa xỉ giá trị liên thành nhưng không hề tục.  Điều lạ nhất là bên trong chỉ có lấy vài quyển sách cho có lệ.  Ta từng hỏi Vũ Văn Ung, Hắn nói Vũ Văn Hộ thường vào đây nên toàn bộ  binh thư hay những thứ liên quan đến triều đình đều đã được chuyển vào mật thất. Trên bàn đã được trù phòng bày các món ăn vô cùng phong phú khói tỏa ra nghi ngút ,  đặt sẵn hai cái bát bằng bạc.
     Lúc này hắn đang ngồi ngay ngắn trên án thư, nhưng đầu gục xuống bàn trông vô cùng mệt mỏi. Hắn mệt cũng phải, buổi tối thức cả đêm trong mật thất, sáng vẫn chưa ăn gì liền uống vài ngụm rượu, mang gương mặt bê tha xa đọa người đầy mùi rượu thượng triều, mặc dù hắn từ nhỏ luyện võ nhưng cũng chưa chắc chịu nổi. 
       Ta bước đến ngồi bên cạnh hắn, mặt hắn hơi nghiêng về phía ta, sắc mặt có chút tái,  mắt nhắm nghiền,  hai chân mày chau lại thật chặt.  Ta hơi đau lòng lây người hắn. Hắn có chút hốt hoảng giật mình thức giấc.  Ta rút khăn lụa trong ống tay áo ra lau mồ hôi cho hắn, lo lắng hỏi :
     " Lại  gặp ác mộng nữa sao?"
     " Có lẽ ngủ không đủ giấc nên thường gặp ác mộng thôi. Ta không sao,  không cần lo lắng! " Hắn nhìn ta mỉm cười trấn an
     " Mau đi dùng thiện thôi,  không nên để bụng đói mà ngủ!"
      Ta và hắn vừa ngồi xuống ghế thì bên ngoài nghe thấy tiếng A Thất nói khẽ bên ngoài :
       " Đại nhân,  Vũ Văn Hộ đã đến, ông ấy đang tiến về phía thư phòng"
       Ta hơi bất an nhìn Vũ Văn Ung,  hắn mặc dù có chút lo lắng lộ ra trên mặt nhưng cũng cố gắng mỉm cười trấn an ta:
      "Không sao!  Vũ Văn Hộ cũng thường hay đến đây,  đều là không cần thông truyền mà trực tiếp vào đây. Chắc là không có chuyện gì đâu!"
      "Vậy ta tạm thời vào mật thất lánh mặt!" Nghe hắn nói vậy ta cũng có chút an tâm.  Ta đứng lên bước ra phía sau bức bình phong đặt ngay án thư.  Trước mặt ta có một  cánh cửa nhỏ cùng màu với tường nếu không nhìn kĩ sẽ không thể nào phát hiện. 
      Kéo cửa và bước vào,  ta đây cũng là lần đầu tiên nhìn  thấy mật thất của thư phòng này. Bên trong lờ mờ có thể nhìn  thấy vô số kệ sách và một án thư nhỏ. Nhưng lúc này ta cũng không có tâm trạng để tâm nhiều như vậy, ta đóng cửa lại rồi đứng tựa sát vào nó để nghe ngóng tình hình bên ngoài
      " Biểu ca đại giá quan lâm.  Tiểu đệ không kịp cung nghênh thật lấy làm hổ thẹn"
     " Sao đệ lại nói vậy! Huynh đệ tâm giao như chúng ta còn chấp nhất làm gì mấy cái tiểu tiết này "
     Là giọng nói đó!  Là giọng nói dịu dàng ấm áp ngày nào từng bảo ta gọi hai tiếng 'ca ca',  giọng nói ấm ngày nào hạ lệnh sao gia toàn tộc Sở quốc công Triệu thị. Ta không rõ là tư vị gì,  chỉ là tâm rất lạnh.  Người này từng bồng ta trên tay,  từng sủng nịnh yêu chiều ta hết mực. Từng là người mà Triệu A Nhiễm ta tôn sùng. Lòng người thực sự là không thể nào lường được!
      " Hôm nay trù phòng làm rất nhiều món ngon.  Nếu biểu ca không ngại thì cùng ta dùng ngọ thiện!"
      "Vậy thì cung kính chi bằng phụng mệnh!"
     Từ bên ngoài bắt đầu truyền vào tai của ta một trận náo nhiệt vui vẻ.  Hai người nói nói cười cười dệt nên một màn kịch 'huynh đệ tình thâm'. Ta thoáng chút đau lòng cho Vũ Văn Ung, bao năm nay hắn sống đúng thực là không dễ dàng gì, hay cho kế 'giả si bất điên', lại có thể nhịn nhục  cùng với cừu nhân giết huynh trở thành 'Tri kỷ ',  cuối đầu phục tùng . 
      Không khí náo nhiệt kéo dài gần nửa canh giờ, bên ngoài là tiếng cười nói không ngớt...
     " Không biết gần đây biểu đệ thường hay ra vào cung có chuyện gì? Không lẽ long thể  thiên vương không ổn?"
     " Đệ chỉ là để mắt một cung nhân bên cạnh hoàng huynhnên mới thường nhập cung,  nhưng hoàng huynh vẫn do dự mà không ban cho đệ. Còn về sức khỏe của người đệ làm sao mà biết được!"
      " Không phải ta nói tương lai sẽ để đệ lên ngôi thiên vương sao?  Sau này hô phong hoán vũ,  muốn gì mà không có. Hà tất phải vì một thứ nhỏ nhoi mà để tâm!"
     " Có muốn làm thiên vương đệ cũng phải đợi Vũ Văn Dục băng hà. Ai biết hắn khi nào chết!"
     " Ta muốn hắn tử hôm nay tự khắc hắn không thể lưu lại ngày mai. Đệ muốn là thiên vương có gì là khó ! Chỉ là..."
    " Chỉ là làm sao?  Chỉ cần đệ có thể lên ngôi thiên vương biểu huynh bảo đệ làm gì cũng được!"
     "Đoạt thứ mình muốn bằng chính đôi tay của mình mới là đáng quý.  Đệ hãy đích thân ra tay.... GIẾT VŨ VĂN DỤC"
     " Nhưng.. . ."
     " Sao hả ?  Đệ không nỡ. . .?"
     " Không phải.  Chỉ là đệ sợ.... Giết thiên vương là tội chết..."
     " Ta đã bảo đệ làm chuyện này thì đương nhiên đã  có thu xếp từ trước.  Đệ chỉ cần giết Vũ Văn Dục,  rồi đường hoàng bước lên bảo tọa. Những thứ còn lại ta sẽ giúp đệ giải quyết. . ."
      " Ơn đức này của  biểu ca ta không biết lấy gì để cảm tạ. Sau này khi bước lên bảo tọa của Đại Chu rồi nhất định sẽ báo đáp!"
      " Huynh đệ chúng ta còn nói gì là báo đáp!"
      Lại tiếp tục một tràn nói  cười vui vẻ.  Ta đứng trong mật thất,  tựa thân thể không còn chút sức lực vào cửa.  Nước mắt lặng lẽ rơi xuống,  ta lấy một tay che miệng để không để âm thanh rơi ra ngoài.  Trong lòng lại đầy bi thương .  Biết trước Dục ca ca sẽ hy sinh trong bàn cờ chính trị này,  nhưng ta lại không thể nào ngờ người kết liễu huynh ấy lại là chúng ta. Tại sao ta lại không nghĩ tới chuyện này,  Vũ Văn Hộ là người đa nghi,  làm sao có thể dễ dàng đưa Vũ Văn Ung lên ngôi thiên vương.  Ván cờ này,  thành bại dựa chúng ta có đủ nhẫn tâm hay không!  Nhưng cho dù thắng đi nữa,  cho dù tương lai có diệt được Vũ Văn Hộ đi nữa thì bi thương trong lòng làm sao mà xóa được!

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now