Chương 19

9 2 0
                                    

Hắn như nhận ra bản thân có chút thất thố, vội hạ tay xuống, khẽ rũ mắt nâng chén rượu lên rồi uống cạn. Trên thuyền lại trở về thành một không gian yên tĩnh, hắn không nói, ta cũng không nói, hắn an ổn uống rượu của hắn ta ngắm cảnh của ta.
"Đã rất lâu, rất lâu trước đó, trong lúc bản thân ta khốn cùng nhất. Lại có một nữ nhân xuất hiện, nàng như thiên tiên hạ phàm, không nhiễm chút bụi trần... Khi đó, nàng đã cứu vớt ta..." giọng nói của hắn có chút khàn khàn, như xóa đi không gian yên tĩnh trước mắt, dừng lại một lúc, hắn lại khẽ cười " Bất quá ... cô nương có diện mạo thực giống nàng"
"Điện hạ sao không nghĩ ta chính là nàng, mà lại nói là ta giống Nàng?" Ta nhìn hắn, mỉm cười xen chút giễu cợt
"Không thể nào!" Hắn lắc đầu cười lớn, lại rót một chén rượu rồi uống cạn
"Biển, chẳng phải cũng có thể hóa nương dâu hay sao? Đời người vô thường, có gì lại là không thể?"
Hắn lại khẽ cười, nhưng không trả lời, hơi nghiên người tựa vào vách, mắt nhắm hờ, trông có vẻ lười biếng vô cùng. Ta thấy thế, cũng không nói nữa.
Cứ thế mà yên tĩnh một lúc thực lâu, trăng cũng dần ló dạng, vừa tròn vừa sáng, nhưng ta cũng không còn tâm tư mà ngắm, ngồi ở trong thuyền thẫn thờ một lúc lâu. Thuyền theo hướng gió và xuôi theo dòng chảy, vô tình cập vào bờ. Cao Trường Cung vẫn không tỉnh lại, ta nhìn hắn, gương mặt hắn không biết do đèn lồng treo trên bờ chiếu vào, hay là do uống quá nhiều rượu mà trở nên đỏ ửng. Không ngờ chiến thần Lan Lăng Vương hùng tâm tráng chí, thanh danh vang dội lại có lúc có bộ dạng chật vật như vậy.
Ta vẫn ngồi đó, nhìn y, cũng không rõ là tư vị gì, sau lại từ trong tay áo lấy ra nửa miếng ngọc bội, đặt vào tay hắn.Cao Trường Cung a Cao Trường Cung. Lần từ biệt năm xưa, cứ nghĩ trùng phùng tiếp theo sẽ là trên chiến trường người sống ta chết, nhưng ta lại nào ngờ, trùng phùng lần này là một vở kịch có nội dung không trung thực như vậy a! Nếu được chọn, ta thà chúng ta đối mặt trên chiến trường, bất quá không cần biết ai thành ai bại, ta vẫn vui vẻ tiếp nhận! Nói cho cùng cố nhân gặp lại, vẫn là không nên lừa gạt nhau...
Nhìn miếng ngọc trên tay Cao trường Cung, ta khẽ thở dài, rồi lại dứt khoát....
-------------------
Ta men theo con đường nhỏ, dựa vào chút ánh sáng yếu ớt của đèn lồng mà tìm đường trở về nơi ở. Vào phòng cũng không thấy Phùng Tiểu Liên đâu, bất quá, ta cũng chẳng để tâm, ngủ một giấc thật sâu. Không biết tự bao giờ mà bản thân đã rơi vào mộng cảnh, hư hư thực thực, chỉ nhìn thấy trước mắt là một màn trắng xóa lãnh đạm
"Đã quay về Tề Quốc sao lại không đến gặp ta?"
Nghe thấy giọng nói khàn khàn lạnh nhạt của sư phụ, ta thoáng chút rùng mình kinh sợ, khẩn trương trả lời:
"Thứ cho đồ đệ đến mà không hỏi, chỉ là trong người mang đại sự, đợi đến ngày hoàn tất, tự nhiên sẽ tìm vi sư bồi tội!"
Thanh âm khàn khàn lại phát ra giữa không trung: "Là vì Trấn Hồn Châu?" người dừng lại một chút nhưng lại không chờ câu trả lời của ta mà lại nói tiếp." Tìm lại cũng tốt , nhưng ngươi nghĩ Trấn Hồn Châu có thể trụ được Chu quốc bao nhiêu năm? Nguyên khí Chu quốc đã đến hồi tận rồi!"
"Cho dù chỉ được vài năm thì cũng xem như là có hi vọng, con sẽ không để Chu quốc mất đi hi vọng cuối cùng này!"
"Xem như ngươi nghe ta khuyên được không A Nhiễm, chi bằng dùng Trấn Hồn Châu đổi lấy mệnh của ngươi...."
"Không! Sư phụ, người cũng biết vì cái gì mà A Nhiễm cố gắng sống tới hiện tại mà! Di nguyện phụ thân, thứ nhất, diệt Vũ Văn Hộ, thứ hai, đưa hoàng tộc Bắc Chu thống nhất thiên hạ!" Ta kiên cường chắn ngang lời nói của sư phụ, nhưng cũng khó tránh có chút cảm động, theo người nhiều năm, bản tính sư phụ lãnh đạm, chưa bao giờ mở miệng nói lời quan tâm, nhưng hôm nay nghe được lời khuyên này lòng lại thoáng chút ấm áp, nhưng lời của người thứ cho đồ đệ không thể tuân theo!
"Phụ thân ngươi năm xưa là mang ngươi lên Lang Nha Sơn Trang, rồi lại gửi gắm ngươi cho ta, ta đoán trước được vài chuyện thiên cơ và cũng không nhẫn tâm thấy ngươi nhỏ tuổi mà hận thù chồng chất nên bắt ngươi thề không xuất sơn ( xuống núi), giữ ngươi bên cạnh học những thứ tiểu thuật linh tinh, nhưng ngươi lại cố chấp lén vào phòng sách của ta mà tự học đại chú cổ thuật, đến lúc ta phát hiện cũng muộn, ngươi đã bị thứ đó làm cho thân thể kiện quệ, lục phủ ngũ tạng tổn thương, rồi lại trốn xuống núi. Chỉ trách phụ thân ngươi nhẫn tâm, đặt đại nghiệp của nam nhân lên vai một nha đầu mười mấy tuổi như ngươi, hại ngươi tuổi trẻ đã vì như vậy mà không ngừng cố gắng..."
"Tấm lòng của vi sư A Nhiễm hiểu, chỉ là phụ thân lấy mệnh cả tộc họ để A Nhiễm được sống, về tình về lí di nguyện của người A Nhiễm đương nhiên tận lực thực hiện!" Ta nói cho cùng cũng chỉ là một nữ tử, từ lúc hiểu chuyện cho đến hiện tại, bản thân chưa bao giờ nghĩ mình sẽ làm cái gì mà ảnh hưởng đến thiên hạ, chỉ mong một đời bình an, kề cận phụ thân " Thừa hoan tất hạ", nhưng trên đời này làm gì có thứ bản thân mong muốn thì liền sẽ có được? Bánh xe vận mệnh đã kéo ta đến bước này, không quay đầu được nữa, bản thân cũng chẳng muốn quay đầu!
"Nhớ ta từng nói gì với ngươi chứ, đời này của ngươi vì Chu quốc tận lực thế nào cũng không hữu dụng, bởi vì, kẻ làm sụp đổ triều đại này lại chính là ngươi, thiên cơ đã như vậy, hà tất cố chấp, chi bằng đoạt Trấn Hồn Châu, giúp ngươi giữ mạng ..."
--------------------
"Không! Không!"
Ta hoảng hốt rời khỏi mộng cảnh, nghe thấy những câu nói đó của sư phụ, ta đương nhiên không thể chấp nhận được, lòng thoáng chút bi ai, không lẽ cố gắng nhiều năm nhưng mọi chuyện đều không qua khỏi thiên ý sao? Không, ta tin nhân định thắng thiên. Lấy tay áo lau đi mồ hôi, ta cố gắng trấn định lại. Nhìn ra cửa sổ trời đã bắt đầu phát quang, thấy Phùng Tiểu Liên không biết đã trở về từ lúc nào đang ngủ trên giường nhỏ bên cạnh. Ta uể oải rời giường thay y phục và chải tóc. Hôm nay ma ma bắt đầu phân công công việc trước khi sắp xếp cho chúng ta phủ đệ phải phục dịch.
Sau khi chuẩn bị xong mọi việc, thấy Phùng Tiểu liên cũng đã tỉnh, ta cũng không bận tâm mà ra ngoài tản bộ xung quanh viện một vòng. Cửa vừa mở thì có một nội nhân ( thái giám) khoảng chừng ngũ tuần ( 50 tuổi) tiến đang đi về phía ta, thấy y phục ông ta liền biết địa vị không nhỏ, tuy có chút nghi hoặc nhưng ta cũng không quên cung kính hành lễ:
"Không biết tổng quản có gì phân phó!"
"Điện hạ nhờ ta chuyển lời cho cô nương đêm nay gặp ở chổ cũ không gặp không về! "

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now