Chương 4

56 8 0
                                    

Ngay lập tức A Nhiếp dừng xe ngựa lại, nhìn thấy Cao Trường Cung vẫn giữ nguyên vẻ mặt đùa cợt, vừa định đuổi hắn xuống ngựa thì hắn lại chặn lời của ta 
    " Quên mất nói với cô nương. Giữa hai nước Chu Tề vừa xảy ra chiến sự. Biên cương loạn lắm. Cô nghĩ dễ dàng qua hay sao?.... Nhưng ta lại biết một con đường khác..."
 
" Ngươi đang uy hiếp ta sao? " Ta rút chủy thủ trong tay áo kề sát cổ hắn.
" Nếu cô nương muốn tự mình xông qua Đại Chu thì cứ giết ta !"

Hắn giương cao cổ về phía chủy thủ thách thức ta, ta cố nén giận rút chủy thủ lại. Nhếch mép cười nhạo hắn

" Không ngờ đại nam nhân như ngươi lại cần tiểu nữ nhi như ta bảo hộ, còn làm ra chuyện uy hiếp vô liêm sỉ như vậy! Nói ra chỉ sợ làm mất mặt hoàng tộc Đại Tề "
" Đây là giao dịch công bằng, có gì là mất mặt!"
     Ta liếc nhìn vẻ mặt vô tư lự của hắn, ghét bỏ xoay mặt đi hướng A Nhiếp bên ngoài nói
" A Nhiếp. Ngươi tiếp tục chạy đi. Thêm nửa canh giờ nửa rồi tìm một nơi nào đó nghỉ chân. Trời cũng tối lắm rồi "

  Khoảng hơn nửa canh giờ sau thì A Nhiếp dừng lại. Lúc này chúng ta đã đi vào rừng nên không thấy một khách điếm nào đành đốt một ngọn lửa nghỉ tạm rồi sáng mai khởi hành.

Tố Ngưng, A Nhiếp rất nhanh cùng với bọn người Cao Trường Cung hòa hợp nói chuyện với nhau rất vui vẻ. Ta không thích náo nhiệt, cũng không có hứng cùng bọn họ vui đùa nên  ngồi nép mình ở một góc.
  Ngẫn đầu nhìn bầu trời tối sầm, trăng khuyết lấp lánh kia nổi bật trong màn đêm  ta bất giác đưa nửa miếng ngọc lên cao, so với ánh trăng nó càng rực rỡ hơn, chỉ là ánh sáng này quá mức tịch mịch, không giống với lúc trước. Năm đó rời khỏi Đại Chu, đây là kỉ vật duy nhất ta mang theo. Triệu A Nhiễm ta trong hoài niệm của thần dân Đại Chu sớm đã chôn thân trong sự biến năm đó, người duy nhất biết ta còn sống chỉ có Vũ Văn Ung. Hắn bây giờ đang sống thế nào? Nghe nói đã được phong Lỗ Quốc Công, cũng nghe nói hắn sa đọa trác táng, lại nghe nói hắn ham mê nữ sắc hằng năm nạp vào vô số mỹ thiếp....  Tất cả cũng chỉ là 'nghe nói'....

  " Nửa miếng ngọc bội này so ra thực quan trọng đối với cô nương?"

Ta nghe giọng nói phát ra  từ phía sau liền biết là Cao Trường Cung, không xoay đầu lại, cũng không trả lời, đầu tựa vào thân cây tiếp tục nhìn lên màn đêm chỉ là tay cầm miếng ngọc sớm đã thu về.
Hắn tiến lên ngồi bên cạnh ta, nhìn ta thật lâu, mãi một lúc sau mới mở miệng nói chuyện
  " Nhìn cô nương bất quá chỉ là mười sáu mười bảy. Tại sao lại có nhiều phiền muộn?"
  " Sinh ra trong loạn thế, mấy ai không có ưu tư. Ngài xuất thân cao quý sao hiểu được nỗi khổ của thế nhân?" Ta miệng mặc dù nói thế, nhưng lòng luôn hiểu rõ xuất thân vinh hiển, ngày thường hưởng những thứ người thường không thể hưởng nhưng phải gánh vác những thứ người thường không thể nào gánh vác nổi!
  Hắn im lặng một lúc, xoay mặt về phía ta nói
    " Nhìn cô nương khí độ bất phàm chắc chắn được nuôi dưỡng trong danh môn nhưng cũng lắm ưu tư, tại sao ta lại không có? Là cô nương không tin tưởng tại hạ nên không dám nói lời thật lòng thôi!"
   Nghe hắn vạch trần mình như vậy, ta cũng chỉ nhàn nhạt cười không để tâm. Cao Trường Cung xích lại gần ta hơn, cùng ta tựa chung một thân cây, yên lặng nhìn lên khoảng không vô định phía trước.  Một lát sau hắn từ bên hông lấy ra từ túi da đưa cho ta, mỉm cười "Uống không?"
   " Đa tạ" Ta nhận lấy túi da nhấp một ngụm rượu, vị cay tỏa ra làm ta nhăn mặt lại thực sự rất khó uống nhưng nó lại khiến ta cảm thấy ấm áp hơn giữa những cơn gió Bắc lạnh đến tê dại  nơi này, lại phần nào quên đi phiền não. Trả túi da lại cho hắn, hắn cũng nhấp một ngụm, cuối đầu hơi mỉm cười, nhưng nụ cười của hắn ta lại cảm thấy quá tịch liêu âm lãnh.
   " Kể cho cô nghe một câu chuyện.... Có một nam nhân không biết từ đâu nhặt về một nữ nhân đang mang thai. Phu nhân của người nam nhân đó vô cùng tức giận, sau khi nữ nhân đó sinh ra đứa bé liền giết chết nữ nhân đó. Đứa bé mất đi mẫu thân, phụ thân lại không màn đến, từ nhỏ chịu nhiều ức hiếp, nhưng nó vẫn phải sống.... phải sống...."
  Kể tới đây hắn lại im lặng, mắt nhắm thật chặt như một đứa trẻ đang sợ hãi, ta giờ phút này lại cảm thấy thì ra còn có kẻ đáng thương hơn mình, quay sang hỏi hắn
   " Sao ngươi lại kể cho ta nghe?"
Hắn mỉm cười nhìn ta
  " Vì ta tin tưởng cô nương!"
   " Tin tưởng ?"
  " Phải! Là tin tưởng."
  " Nếu sau này có duyên gặp lại ta cũng sẽ kể câu chuyện của ta cho ngươi nghe!"
    Ta mỉm cười nhắm nghiền mắt lại, miệng chỉ thì thầm nói, cũng không biết hắn có nghe hay không? Giữa loạn thế có thể tìm được người thực lòng tin tưởng mình thực không dễ dàng! Ta cố chìm vào giấc ngủ, âm thầm thở dài. Nếu hắn không mang họ Cao thì thực tốt! Di nguyện của phụ thân chính là muốn Đại Chu thống nhất thiên hạ, nhưng nếu muốn thống nhất thiên hạ thì diệt Tề là chuyện trong nay mai......

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now