Chương 13

48 4 0
                                    

    Ta vẫn yên lặng ngồi đó , bất giác nhớ lại Khố Hãn Ngọc Dao của năm nào,  nàng vẫn như vậy, si mê Vũ Văn Ung đế cuồng dại, vì y mà bất chấp tất cả kể cả việc trở thành 1 nữ nhân ngoan độc, đánh mất chính bản thân. Ta chỉ biết thay nàng thở dài tiếc nuối ....
  "Tỷ chỉ đùa với muội một chút thôi..." Khố Hãn cơ bật cười thích thú rồi  quay sang nói với cung nhân đang hầu hạ trong tiền điện. " Lui xuống hết cho bổn cung! "
     Bọn cung nhân lần lượt lui ra, chỉ có lão nô thân vận cẩm phục quý giá bên cạnh nàng vẫn do dự đứng đó,  nhưng bắt thấy ánh mắt sắc lạnh của Khố Hãn cơ thì đành lui xuống.
     Nàng ngồi xuống ghế bên cạnh
     Một lúc lâu sau đó,  mới nhìn ta , khóe miệng chứa vài tia châm chọc : 
     "Triệu cô nương. Đã lâu không gặp!"
     " Thiếp thân họ Hạ. Khố Hãn tỷ tỷ nhầm người  rồi! " Bản thân có chút chột dạ,  nhưng cũng nhanh chóng mỉm cười né tránh câu nói đó của nàng. Ta và nàng nhiều năm trước cũng không có giao hảo nhiều,  số lần gặp nhau đều chỉ đếm trên đầu ngón tay,  làm sao nàng có thể nhận ra ta?
      " Ngươi so với năm ấy thực sự khác biệt rất nhiều." Khố Hãn cơ nhìn ta cười lạnh
      " Tỷ tỷ thực sự đã nhầm rồi! " Mọi chuyện như vượt quá tầm kiểm soát của ta. Bản thân cũng cố trấn định lại mà phủ định lời nói của nàng
     " Không nói đến dung mạo, cả ánh mắt ngươi nhìn thế gian cũng lạnh đi vài phần!  Đúng thực là không thể nhận ra a! . Bất quá .... Nếu không phải năm đó ta vô tình nghe thấy hoàng thượng và A Thất nói ngươi còn sống, lại nói ngươi sẽ trở về. Hoàng thượng nhiều năm nạp nhiều thiếp thất, chuyên sủng cũng có ,  thưởng thức cũng có,  nhưng có mấy ai quá ba ngày? . Nhưng đột nhiên lại xuất hiện một Hạ cơ, độc sủng lâu như vậy,  lại được bảo vệ nghiêm ngặt,  trực giác cho ta biết,  chính là ngươi!" Khố Hãn cơ lại nói tiếp, miệng mỉm cười yếu ớt, đôi mắt lại có chút xót xa, có chút tàn độc, lại có chút không cam tâm .
     Ta nắm chặt chủy thủ trong ống tay áo, nhìn nàng một lúc lâu rồi bất giác cười khẩy, lại buông lỏng tay  "Biết rõ ta là Triệu A Nhiễm ngươi vẫn chần chừ không cho Vũ Văn Hộ biết ! Là  không muốn Vũ Văn Ung bị liên lụy sao? Vũ Văn Hộ biết được sẽ đau lòng lắm a! ". Chỉ cần không ảnh hưởng đến Vũ Văn Ung,  chuyện nàng biết ta có phải là Triệu A Nhiễm không không còn quan trọng.
     " Chỉ cần ngươi chết,  mọi chuyện sẽ ổn thỏa " Khố Hãn cơ phất tay áo đứng lên, lớn tiếng ra lệnh  " Người đâu! "
      Cung nhân bên ngoài trên tay mang một khay lớn chậm rãi bước vào. Ta vẫn bất bi sở động,  nhưng mắt lại nhẹ quét lên cái khay kia. Tiến lên vài bước,  nhẹ chạm vào chúng. Miệng bất giác mỉm cười trêu chọc.
" Chúng ta cũng xem như có giao hảo. Ngươi tự chọn đi...Hôm nay ngươi đã bước vào đây đừng nghĩ sẽ thoát thân. Vẫn là nên thức thời một chút, ta sẽ giữ cho ngươi toàn thây! " Khố Hãn Ngọc Dao từ phía sau lưng lạnh nhạt nói,  sau lại cười khẩy nói tiếp :
     " Ta gả cho hoàng thượng nhiều năm. Thiếp thất của người nhiều đến cả tên ta cũng không nhớ hết. Trừ những kẻ có thể sinh hài tử,  ảnh hưởng đến tiền đồ của Chí Nhi và Duẫn nhi,  ta đều không để tâm đến. Ngươi !  Có lẽ là cái gai nhọn lớn nhất trong lòng ta. Nhưng qua hôm nay sẽ không còn nữa! "
     " Ngươi hôm nay diệt trừ cái gai nhọn này,  không sợ.... hoàng thượng sẽ đối với ngươi sinh bất mãn sao? " Tay nhẹ lướt lên trên những món đồ nhỏ trong khay, một thanh chùy thủ,  ba thước lụa trắng,  một bình hạt đỉnh hồng. Miệng vẫn duy trì bộ mặt nhàn nhạt.
     " Phu thê nhiều năm,  ta sinh cho người hai nam hài,  giúp người xây dựng hậu phương vững chắc . Không lẽ không bằng một nữ nhân mà người từng rung động thuở thiếu niên? Bất quá ta còn có thúc phụ,  người bất mãn thì sao?  Chung quy vẫn là sẽ không làm tổn hại ta! "
    Nếu nàng giết ta,  luận về tình cảm mà nàng đối với Vũ Văn Ung thì chắc chắn sẽ không nói cho  Vũ Văn Hộ biết ta là Triệu A Nhiễm khiến cho Vũ Văn Ung bị liên lụy . Giết phi tần của hoàng đế,  liệt vào tội ghen tuông thất đức,  Vũ Văn Hộ sẽ bảo vệ nàng sao?  Không!  Hắn sẽ vứt bỏ con cờ không cần thiết này để thắt chặt quan hệ vớ Vũ Văn Ung. Nữ tử nuôi dưỡng trong khuê phòng như nàng chung quy vẫn không thấu được !
    Ta âm thầm thở dài, nàng ta vẫn là một nữ tử đáng thương, Vũ Văn Ung đối với nàng, cái gì mà phu thê tình thâm, tương kính như tân (quý trọng, tôn trọng nhau như khách), toàn bộ đều là hư tình giả ý. Toàn bộ hắn đã thiết kế hết.
     " Ngươi chính là không thể hiểu được lòng người ấm lạnh,  quả là đáng thương! " Ta từ trong thắt lưng lấy ra hai chiếc vòng tay nhỏ bằng vàng rồng của tiểu hài tử,  giơ tay cao lên để tinh tế thưởng thức nó.
    Khố Hãn Ngọc Dao mạnh mẽ chộp lấy tay ta. Gương mặt nhăn nhóvặn vẹo,  gằn từng chữ " Ở đâu ngươi có nó! "
     " Là Duẫn nhi và Chí nhi tặng ta! " Ta mỉm cười nhìn nàng nói
     " Nói bậy,  Duẫn Nhi và Chí nhi đang ở chỗ thái hậu.... ngươi nói bậy! " nàng điên tiết nắm chặt lấy cổ áo ta
       "  Thị vệ của ta cũng có thể ở chỗ ngươi,  tại sao hài tử của ngươi không thể ở chỗ ta ? Là hoàng thượng mang bọn hắn tới! " Ta nhẹ thì thầm vào tai nàng,  mạnh mẽ gỡ hai bàn tay đang nắm chặt y phục ta ra. Khố Hãn Ngọc Dao mất đà ngã xuống đất,  nàng ta vẫn thất thần lẫm bẩm
" Không thể nào,  đó là hài tử của người!  Làm sao người có thể đối với chúng vậy được. Không thể nào.... không thể nào! "
      "Chính lão lồ ly như Vũ Văn Hộ đã vô tình tạo ra tiểu hồ ly như Vũ Văn Ung. Có trách hãy trách thúc phụ ngươi! Ngươi yên lặng vài ngày, tự nhiên chúng sẽ trở lại bên ngươi, nếu ngươi ồn ào đến chỗ Vũ Văn Hộ, cùng lắm ta, hoàng thượng, và hai vị hoàng tử sẽ ôm nhau chết chung! " Ta hơi cuối người thì thầm nói, song lại quay lưng đi lạnh nhạt để lại một câu :
       "Hiện tại  ta phải quay về trông chừng Duẫn Nhi và Chí Nhi. Ngươi cũng biết,  bọn nô tài chính là không bao giờ chuyên tâm, để hai hoàng tử cho chúng chăm sóc chỉ sợ xảy ra ' bất trắc ' "
      Ta bước ra cửa chính điện vài bước,  bị bọn thị vệ ngăn lại. Nhưng có lẽ bắt thấy ánh mắt Khố Hãn Ngọc Dao,  chúng lại lui ra hai bên. Ta bước vài bước,  phía sau truyền đến tiếng thét lớn : ".... Tại sao chân tình của ta,  thanh xuân của ta...lại bị các ngươi dẫm đạp dưới chân. Ta không cam tâm.... ta không cam tâm... " Rồi lại truyền đến tiếng khóc thê lương đến thống khổ.
      Nàng không có lỗi,  chỉ trách nàng yêu sai người,  gả sai người,  vận mệnh mới trở nên bi ai như vậy!

===================

     Hai ngày sau,  Vũ Văn Ung trở về. Ta cho hắn biết chuyện Khố Hãn cơ biết ta là Triệu A Nhiễm,  ta cam đoan với hắn nàng sẽ không để chuyện này tới tai Vũ Văn Hộ, khuyên hắn cho nàng một con đường thoát thân,  khuyên hắn trả Chí Nhi và Duẫn Nhi về bên cạnh nàng. Vũ Văn Ung chỉ nhàn nhạt để lại vài chữ "Chỉ có người chết mới không thể nói!"
     Ba ngày sau, Khố Hãn cơ bị phong hàn rồi bệnh tình chuyển biến nặng nên qua đời. Tang sự tổ chức long trọng. Truy phong Tân Hãn phu nhân,  sát nhập hoàng lăng. Toàn bộ nô tài trước đó đều phải theo giữ mộ thất. Nhưng trên đường lại bị thổ phỉ giết sạch, không để lại nữa điểm manh mối.
     Ta không trách Vũ Văn Ung, con đường chúng ta đi đã dùng máu của quá nhiều người trải đường. Chúng ta không được có nửa điểm sai sót, càng không thể mềm lòng !

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now