Chương 21

13 2 0
                                    

Ta theo hai nội nhân tay cầm đèn lồng đi xuyên qua lớp hành lang dài gấp khúc, đến chỗ con thuyền nhỏ đậu lần trước, để ta ở lại, họ xoay mình bỏ đi
Ta bước thêm vài bước lên con thuyền thấp thoáng thấy bóng dáng cao cao của một người đứng trên thuyền, đang đứng đối diện ta, với ánh sáng lờ mờ của đèn, ta cảm giác được, y đang mỉm cười, tay phải giơ ra kéo ta lên thuyền. Giờ phút này ta mới nhìn rõ được gương mặt của y, vẫn tuấn tú như trong kí ức mơ hồ của ta, nhưng nụ cười cũng đoan chính hơn, không còn bộ dạng cợt nhả như năm nào.
"Trịnh cô nương. Đã lâu không gặp !" Cao Trường Cung chân thành nhìn ta
"Chẳng phải chỉ mới hôm qua thôi sao?" Ta phì cười nhìn hắn
"Câu này là bù đắp cho hôm qua !"
"Cứ tưởng sau vài năm 'Cao đại nhân' sẽ chín chắn hơn, không ngờ cũng là bộ dạng ấy." Ta lướt qua hắn đi vào trong mái hiên ngồi, giễu cợt nói
"Mà đại nhân chứ, vẫn là như lúc trước tùy tiện gọi ta một tiếng 'ngươi' là được, ân nhân a!"
Hắn bắt chước giọng điệu của ta nói, cũng đi theo vào bên trong ngồi, nhìn ta trầm ngâm một lúc, rồi mới từ trong người lấy ra miếng ngọc đưa cho ta cười cười nói:
"Hôm qua gặp mặt, cứ tưởng là có duyên 'tương phùng" hóa ra lại là 'trùng phùng', cố nhân tái hợp !"
Ta đưa tay lấy miếng ngọc, cười nhưng không trả lời, Cao trường Cung nghiêm túc nhìn ta dò hỏi:
"Mấy năm qua nàng sống như thế nào? Không phải đang sống ở Chu quốc sao?"
"Ta đến Chu quốc mới biết thân thích ở đó đã chẳng còn, nên nghĩ vẫn là quay lại nhà cũ Tề quốc. Nhưng ngươi cũng biết đó, thời thế loạn lạc,ta bị lạc mất hai người theo hầu, ngân lượng trong người đã sớm tiêu sạch, may mắn có người rủ lòng thương mang ta về. Lại nói hoàng cung tuyển nội nhân, ta lại xui xẻo có tên trong danh sách, vậy là phải sống ở đây! Hazzz tương lai sau này cũng thực mờ mịt a!" Ta ngắm nhìn dòng nước chuyển động, than vãn nói, nhưng lại như vô tình lướt xem biểu cảm của Cao Trường Cung đang nhìn ta đầy thương hại, hắn mang theo kiên định cùng chân thành nhìn ta nói
"Đời người vô thường, biến hóan khôn lường, Trịnh cô nương cũng đừng quá bi thương, đối với Cao Trường Cung ta, nàng là ân nhân, cũng là bằng hữu. Nếu nàng không từ chối, ta tình nguyện chiếu cố nàng, bồi nàng tới già!"
"Vậy tiểu nữ cung kính chi bằng phụng mệnh, vẫn là theo ăn bám ngươi dễ sống hơn a!" Ta nửa đùa nữa thật nhìn hắn nói, sau mới nói thêm "Sau này gọi ta Tố Tố!"
"Ta cảm thấy Tố Tố cô nương lại có phần khác với trước đây!" y nhìn ta tựa tiếu phi tiếu nói
"Có sao?" Ta nghiêng đầu hỏi Cao Trường Cung, bất giác hắn lại mỉm cười
"Ta cũng không rõ, chỉ là cảm thấy như vậy thôi!"
Ta không nói nữa, nhưng lại vô cùng để tâm câu nói kia của hắn, cũng năm năm rồi, thuở ta còn là tiểu cô nương mang bộ dạng lạnh nhạt xen chút ngây thơ ôm một bụng kiến thức xuất sơn trả thù, cái ta nhìn được trong năm năm này hóa ra nó còn dơ bẩn hơn chính bản thân đã tưởng tượng khi đang ở Lang Nha Sơn Trang rất rất nhiều. Một bụng kiến thức kia khiến ta tính toán được thời thế xoay chuyển, cục diện đổi thay, nhưng tính toán được thì đã sao? Vẫn là quá nhiều người chết rồi, ta không cứu được họ, có lúc lại không nhịn được muốn trực tiếp dùng cổ thuật giết chết tên lang tâm cẩu phế Vũ Văn Hộ đi, nhưng ta lại không làm được, tới lúc đó triều chính tất loạn nội bộ không yên. Cũng chỉ có thể ẩn nhẫn đợi chờ thời cơ, sự ẩn nhẫn kia cũng dần dần gọt dũi đi bản tính vốn có của ta rất nhiều, làm sao còn có thể là tiểu nữ tử như thuở xưa?
==============
Qua vài hôm là đến ngày nội nhân được sắp xếp vào hầu hạ ở phủ của hoàng thân quốc thích, nhưng có vài đại nhân có thể diện, liền có thể sai tổng quản trong phủ trực tiếp đến chọn người, quả nhiên đúng như dự đoán người của Lan Lăng phủ đã đến, người đó là Vinh tổng quản, và ông ta đã chọn ta, qua hôm sau nữa, ta thu xếp y phục, leo lên xe ngựa cùng Vinh tổng quản đi đến Lan Lăng vương phủ
Xe ngựa dần dần chậm lại rồi dừng hẳn người đánh xe đỡ ta xuống, ta thầm đánh giá quang cảnh trước mắt, phủ đệ này tuy khá to nhưng đơn giản vô cùng, cũng không có hai tượng đá lớn hai bên như những phủ lớn thường có, chỉ có điểm nhấn duy nhất là tấm biển ghi hai chữ Lang Lăng treo trên cao, trông uy nghiêm vô cùng.
Vinh tổng quản sau khi sắp xếp cho tiểu gia đinh mang hai túi đồ của ta vào trước mới hướng về nhỏ giọng nói :
Ta gật đầu và theo lão vào phủ, Vinh tổng quản dẫn đường cho ta, đi qua tiền viện là một mảnh vườn lớn, nhưng toàn là cây xanh không có đến một cánh hoa. Vinh tổng quản như hiểu ra sự nghi hoặc của ta, nên từ tốn giải thích:
"Chắc là cô nương thấy lạ vì sao ở đây lại không có đến một cành hoa, bởi vì gia nhà chúng ta hễ ngửi thấy hương hoa liền nổi đầy mẩn đỏ, nên trong phủ không có trồng hoa!"
Nghe đến đây ta chợt bật cười, nhưng cũng nhanh chóng điều chỉnh lại tâm trạng đi theo lão vào hậu viện, Vinh tổng quản vừa đi lại vừa cười nói:
"Gia sáng nay bận công vụ nên đã rời thành rồi, trước khi đi, người có dặn dò phải bồi cô nương thực tốt, cô nương muốn chơi gì ăn gì đều phải trực tiếp đáp ứng mà không cần thông qua đương gia nên cô nương sau này có thấy cái gì bất tiện, thiếu thứ gì cần thứ gì cứ nói với lão không cần ngại! "
"Vậy tiểu nữ làm phiền tổng quản rồi! Không phải gia vẫn chưa nạp chính phi sao? Vị đương gia này...?" Ta có chút nghi hoặc dò hỏi Vinh tổng quản
"Gia vẫn chưa nạp chính phi, vị đương gia mà lão nói là Mộ Dung cô nương nghĩa muội của gia, lão đây đã già nên vài năm trở lại chuyện trong phủ đều do cô nương ấy quản" Vinh tổng quản trả lời có chút mất tự nhiên ta cũng cảm giác được, nhưng bất quá cũng không để tâm lắm
Đi theo Vinh tổng quản vào trong 1 tiểu viện thanh tĩnh, nơi này có ba gian nhà gỗ, phân ra chính viện, đông viện và tây viện. Xung quanh trồng vài cây xanh, phía trước là một mảnh sân lớn có một mái đình nhỏ trông đơn giản mà cũng thanh cao vô cùng, so với Quan Thư cung hoa lệ bức người trái lại nơi này lại khiến ta dễ thở hơn nhiều!
Từ phía tây viện có hai tiểu cô nương thân vận lục y gương mặt non nót chưa đến 15 cẩn thận đi về phía ta cung kính hành lễ. Vinh tổng quản nghiêm khắc nói với họ:
"Sau này Trịnh cô nương là chủ tử của các ngươi, phải hầu hạ thực tốt cho ta. Nhớ cho kĩ câu 'cẩn ngôn thận hành'"
"Nô tỳ cẩn tuân lời chỉ bảo của tổng quản"
Lại hướng về phía ta mỉm cười nói:" Lão vẫn là không nên tiếp tục phiền cô nương nữa, đường xa mệt nhọc, cô nương nên nghỉ ngơi đi. Chiều lão lại đến mang thêm vài thứ cho cô nương"
Ta mỉm cười gật đầu để Vinh tổng quản ra ngoài, bản thân đúng là có chút mệt mỏi, định vào bên trong nội thất thì Vinh tổng quản lại gọi ta:
"Cô nương khoan đi đã, lão lại quên có lời nói với cô nương ..." Vinh tổng quản chần chừ một lúc lại nói "Trong phủ có một vị cô nương tên là Hình Tụ Yên , đồng dạng với cô nương , cũng là khách nhân của phủ. Hình cô nương ở đây cũng hai năm, tính tình không tốt lắm, cô nương nếu không có chuyện gì thì đừng nên đến phía Tồn Cúc Đường của nàng. Có gì cần thì cứ bảo nha đầu đi tìm lão!"

You've reached the end of published parts.

⏰ Last updated: Jun 11, 2017 ⏰

Add this story to your Library to get notified about new parts!

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now