Chương 11

55 5 0
                                    

Đợi khi Vũ Văn Hộ rời đi. Ta bước ra khỏi mật thất tiến tới gần Vũ Văn Ung. Hắn một câu cũng không nói,  lê tấm thân bất lực đi tới từ đường , đối mặt với bức họa của 2 vị Tiên Vương quỳ thật lâu.  Ta từ đầu tới cuối vẫn không nói lời nào,  chỉ lẵng lặng dỗi theo bóng dáng cao lớn tiều tụy kia. Hắn quỳ,  ta cũng quỳ bên cạnh hắn. 
     Ánh mặt trời chói chang cũng theo thời gian mà khuất đi. Ta và hắn vẫn quỳ ở đó,  hắn vẫn như thế , gương mặt vẫn mang theo sự lạnh lẽo vô hồn,  bất vi sở động . Mãi một lúc rất lâu,  rất lâu sau đó,  hắn mới nhìn ta , ánh mắt hiện lên sự bất lực,   nói:
     " A Nhiễm,  thật ra.... ta rất sợ!"
      Nhìn ánh mắt bi thương kia của Vũ Văn Ung. Ta chồm người đến dịu dàng ôm lấy tấm thân to lớn lạnh giá kia của hắn. Lệ ở khóe mắt lặng lẽ rơi xuống, cố nén sự nghẹn ngào thương tâm trong lòng xuống:
      " Đừng sợ!  Con đường ngươi đi cho dù có bi thương đến nhường nào,  gian nan đến nhường nào... Triệu A Nhiễm ta... đời này... cũng sẽ cùng đi với ngươi!"

===================

     Ngày hôm sau ta theo Vũ Văn Ung nhập cung. Ta trên người khoát y phục tùy tùng theo hắn. Dục ca ca hôm nay so với hai ngày trước tiều tụy đi rất nhiều,  yếu ớt đến nỗi không thể xuống giường.  Nhưng vừa nhìn thấy chúng ta đến,  tinh thần lại phấn chấn hơn hẳn,  người  nói rất nhiều chuyện,  người nói mơ thấy tiên vương,  mơ thấy Giác ca ca,  mơ thấy rất nhiều,  rất nhiều cố nhân đã khuất . Người nói... bọn  họ có lẽ đến mang người đi.
      Ta đằng này mắng người hồ đồ,  nhưng sau đó lại lặng lẽ cho một lượng độc dược vào bát thuốc của người. Tâm cứ tưởng là đã vô cùng trấn định,  nhưng khi nhìn thấy người tay nâng bát thuốc định uống, bất giác lại muốn cản lại, nhưng Vũ Văn Ung đứng phía sau lặng lẽ giữ chặt ta lại. Ta chỉ có thể bất lực dời ánh mắt đi chỗ khác để tránh nhìn thấy gương mặt tiều tụy nửa nằm nữa ngồi trên long sàn kia.
     Dục ca ca uống cạn bát thuốc rồi thuận tay đặt bát lên bàn nhỏ cạnh giường. Người mỉm cười yếu ớt nhìn Vũ Văn Ung:
     " Ung nhi...  ca ca muốn nói chuyện riêng với A Nhiễm!"
     Vũ Văn Ung không trả lời, chỉ lặng lẽ rời khỏi. Ta tiến lại gần người hơn. Dục ca ca mỉm cười nhìn ta hỏi:
    " Muội...đã gặp nàng rồi chứ?"
      Ta biết rõ người mà Dục ca ca hỏi là ai nên không chút ngập ngừng  trả lời
    " Đã gặp qua ..."
     Ta dừng lại một chút, hơi ngẩn đầu nhìn vẻ mặt có chút trong ngóng của người , rồi nhàn nhạt nói tiếp.
  " .... một gian nhà nhỏ, một chiếc bàn tre đặt ở giữa, kê 4 cái ghế, hai bên tường treo hai câu thơ của Khổng Tử, cả căn phòng đều tỏa hương hoa quế.  Nàng ấy chính là đang sống  như vậy!  Không tranh không giành sống qua ngày. Cuộc sống cũng xem như trôi qua bình bình an an!" Lý cơ  là một con thiêu thân  say trong giấc mộng của kí ức,  say trong đoạn bi ca dang dở của một mối tính khắc cốt ghi tâm.  Nhưng ta lại ngưỡng mộ nàng ấy bởi vì  giữa hồng trần bạc bẽo này, tâm lại có thể tĩnh như nước, có lẽ người tỉnh táo hơn ai hết lại chính là nàng.
     " Bình an là tốt..."  Người bất giác nở nụ cười ấm áp,  rồi mơ mơ hồ hồ nhìn ra ngoài cửa sổ,  khẽ thở dài ngâm vài câu thơ:
     " Thính vũ thanh trích lạc
       Khán hoa khai kỉ đóa
       Thán tạc nhật chẩm ma chỉ thặng luân khách"
        (Nghe tiếng mưa nhỏ giọt
         Ngắm hoa nở vài đóa
         Tiếc thay mới ngày hôm qua sao chỉ còn lại bóng hình)
        Ta nhìn ra ánh mắt nuối tiếc kia của Dục ca ca,  thì ra đoạn tình ái này không chỉ có mình Lý cơ day dứt....
      Dục ca ca từ trong ngực lấy ra một cây trâm gỗ chậm trỗ thô sơ, đặt vào tay ta:
     " Giúp ta trao lại cho nàng !"
     " Khụ ...  khụ ...". Dục ca ca đột nhiên lại ho dữ dội.  Ta nhẹ nhẹ vỗ lưng người
      " Còn... còn nữa. ..."
      " Người không khỏe hay là nghỉ ngơi trước đi. Để..." Ta định nói 'để hôm sau lại nói '  nhưng lại bất giác im bặt
      " Chỉ sợ hôm nay không nói ,  lại không còn cơ hội nữa..."
    " Người biết hết rồi sao?"
     Người không trả lời,  chỉ mỉm cười yếu ớt
    Ta cứ nghĩ sẽ không nói gì hết,  để người yên bình ra đi,  nhưng thì ra từ đầu tới cuối người đã biết hết tất cả
    " Giúp ta hỏi nàng.... kiếp sau ta nguyện làm một gả sơn dã tầm thường, hỏi nàng có nguyện ý làm một nông phụ dệt vải hằng ngày đợi ta quay về không?"
     Ta gật đầu chấp thuận, một lát sau người ho một trận dữ dội, ói ra một ngụm máu. Ta vội gọi Vũ Văn Ung vào, hắn lập tức tiến vào, quỳ bên Dục ca ca,  tay nắm chặt lấy nhau, cũng chẳng nói lời nào, chỉ là lẳng lặng nhìn nhau.  Dục ca ca là ra đi như vậy, trên mặt vẫn hiện lên nụ cười ấm áp thường trực,  nhưng thời khắc này ta lại thấy nó đắng chát như tâm của ta vậy.  Vũ Văn Ung trên mặt vẫn như cũ , một giọt lệ cũng chẳng có , chỉ lạnh lùng đưa ta rời khỏi. 
     Hắn đưa ta rời khỏi hoàng cung, trên mặt lại hiện ra nụ cười như mọi khi. Nhưng thời khắc này chỉ có ta hiểu ra hắn hơn ai hết. Nụ cười kia chứa đầy bi thương lẫn hận thù. Cũng chính vào thời khắc này, ta và hắn đã không còn tư cách thất bại , bởi vì con đường này của chúng ta là dùng mạng của Dục ca ca mà lót.
     Sau đó một ngày di chiếu được công bố,  ngai vàng truyền lại cho Vũ Văn Ung.
     Mùa xuân năm 560, hắn đăng cơ hoàng đế. Ta ở xa xa dõi theo bóng dáng cao to của Vũ Văn Ung , hắn thân vận hoàng bào uy nghiêm, toàn thân toát lên quý khí vương giả  theo phía sau là Vũ Văn Hộ,  rồi văn võ đại thần đi theo hai hàng. Bước lên chín mươi chín bậc của Đại Điện Hồng Quang,  thuận lợi ngồi lên ngai vàng.  Chín mươi chín bậc này,  leo lên được,  nhưng không dễ dàng lui xuống.  Con đường chúng ta đi,  thời khắc này sớm đã không thể quay đầu!
Sau đó vài ngày ta đến tìm Lý cơ,  lúc này nàng mới dời vào Tuần Cúc Đường phía tây hoàng cung. Lý Nga Tư đã nhiều ngày tuyệt thực dường như có ý định tự vẫn. Ta đưa cho nàng cây trâm gỗ kia,  rồi chuyển những lời Dục ca ca nói cho nàng nghe. Nàng không hỏi ta làm sao có trâm, cũng không hỏi ta làm sao gặp được Dục ca ca, sau đó ngồi vào bàn ăn vài ngụm cháo. Nhìn ta mỉm cười nói. "Nếu chàng biết kiếp này ta sống không tốt,  tự hành hạ bản thân. Kiếp sau chàng sẽ tức giận mà không tìm ta nữa!". 
     Rồi sau đó cuộc sống của Lý Nga Tư  vẫn như lúc trước,  yên tĩnh trôi qua,  nhưng ta nhìn thấu được,  lúc trước là tâm nàng tĩnh như nước nên không tranh không giành một lòng cầu bình an,  còn hiện giờ tâm chính là đã chết, cũng như là cái xác không hồn, nụ cười ôn nhu cũng sớm lụi tàn....

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now