Chương 17

35 2 0
                                    

Từ phía sau có một thị vệ hô lớn. Tên nội quan kia vừa thấy cỗ xe ngựa to mà thị vệ kia đang hộ tống liền sợ hãi, hèn mọn quỳ xuống hướng về phía cỗ xe kia :
"Tham kiến tứ vương gia!"
"Nội nhân vừa nhập cung, dạy dỗ chút cũng tốt! Nhưng ta cũng có lời khuyên dành cho ngươi. Người ngươi đánh hôm nay, tương lai có thể vẫn chỉ là một nô tài hèn mọn, nhưng cũng có thể trở thành phượng hoàng trên cao, quyền khuynh thiên hạ. Những việc làm trong hiện tại, cần phải chừa lại một đường lui cho sau này. Quân công công thông minh, những lời bản vương nói ngươi chắc cũng hiểu !"
Giọng nói ôn hòa xen vẻ lười biếng trong cổ xe vang lên. Có chút xa lạ cũng có chút quen thuộc, ta biết đó là hắn- Cao Trường Cung, từ lúc nghe tên công công kia gọi hắn là "tứ vương gia" thì ta liền biết đó là hắn. Cố nhân bốn năm cách biệt, không ngờ giây phút trùng phùng lại là hoàn cảnh này.
Chiếc xe ngựa dần khuất bóng , ta lại hoà vào đoàn cung nhân nối đuôi nhau đi đến Nhân Cung các thu xếp chỗ ở tạm thời.
===================
Một cung nữ lớn tuổi dẫn ta và cô nương khi nãy bị đánh đến căn phòng nhỏ cuối dãy chỉ vào phòng :
"Hai người các ngươi ở phòng này. Nếu không được phân phó thì tuyệt đối không đi lung tung !"
Nói rồi bà đưa chúng ta mỗi người một túi vải. Ta nhận lấy rồi hành lễ bước vào phòng
Bản thân cũng không cùng cô nương kia nói nhiều chuyện, việc ai nấy làm. Ta mở chiếc túi ra, xếp mấy bộ quần áo màu lam vào tủ, bất giác phát hiện một mảnh giấy nhỏ rơi xuống từ bộ y phục ở dưới cuối, thận trọng quay sang nhìn tiểu cô nương kia, thấy nàng đang hướng lưng về phía ta, cặm cụi làm việc của mình. Ta mới mở mảnh giấy ra,trên giấy chỉ viết võn vẹn vài chữ "đêm nay canh ba, phái sau Nhân Cung Các dãy thứ ba" ta vò mảnh giấy lại , bỏ nó vào ngọn đèn ngay tức khắc nó cháy không còn một mảnh.
Ta lại tiếp tục bình thản thu xếp mọi thứ. Mệt mỏi cả một ngày, uống một viên đan dược do thái y Chu quốc làm rồi ta ngủ một giấc rất thật sâu. Đến khi thức tỉnh là đã canh hai. Choàng người tỉnh dậy, vô thức nhìn sang giường bên cạnh. Tiểu cô nương kia đang run rẩy cầm một vật. Vừa nhìn thấy ánh mắt của ta, liền giấu nó dưới gối. Nhưng làm sao qua khỏi tầm nhìn của ta? "Thuật Vu Cổ"
Ta xem như mình không thấy gì hết. Nhẹ nhàng đứng lên , khoát một chiếc áo choàng có nón, xách một chiếc đèn lồng vừa châm lửa nhàng nhạt bước ra ngoài. Bước đến gần cửa không nhịn được nói một câu nhắc nhỡ nàng:
"Quốc công đại Tề là Khuông Phong Dật. Ông ta vốn là lạt ma của vùng Tây Lương, thần thông quản đại . Ngươi dùng vu cổ thuật trên địa bàn của hắn , là muốn thịt nát xương tan sao? "
" Ta....Phùng Tiểu Liên.... xuất thân dòng dõi Phùng Gia đại tộc vinh hiển.... gia tộc ta chỉ vì một câu nói của Khuông Phong Dật mà nam bị dày tồng quân...nữ biếm làm nô..... ta.... sinh ra đã cao quý, nếu như phải chịu sự chà đạp nhục mạ mà sống, thì ta nguyện ý chết!"
Ta xoay đầu nhìn nha đầu có gương mặt non nớt chưa tưới mười tuổi thanh tú động lòng người nhưng đôi mắt mang đầy hận ý kia. Bất giác như thấy chính bản thân của mình nhiều năm về trước, chợt cười khảy. Cuối người lấy cái hình nộm dưới gối.
" Từ A Mã? Là tên nội nhân khi sáng sao?" Nhìn thấy nàng gật gật đầu , ta khinh thường nhìn nàng nói : " Có bản lĩnh thì sao không đi mà giết kẻ đã hại ngươi ra nông nỗi này, tên Từ A Mã này chẳng qua chỉ là một tác nhân rất rất nhỏ thôi , giết hắn phải đổi cả mạng, ngươi thực không có tiền đồ a!"
Nàng ta lại cuối đầu , ta bước thêm một bước nhỏ, nâng cằm nàng lên , kiên định nói:
" Muốn thành đại sự, trừ bỏ việc làm được thứ mà những người khác không làm được , còn phải nhịn được thừ người khác không nhịn được. Làm được việc này , sẽ có ngày ngươi có thể dẫm đạp lên vạn người, mang những kẽ có lỗi với ngươi trừng trị từng người, từng người một!"
Nói rồi ta xoay người bước đi...
===================
Có lẽ ta đến điểm hẹn sớm hơn dự định, ngồi ở miệng giếng một lát, thì nghe thoang thoảng đâu đó tiếng tiêu... là tiếng tiêu của nước Chú. Mười người đã hết tám người biết thỏi bài này. Ta lấy cây tiêu cất trong trong 6 thỏi, hòa vào đoạn nhạc du dương, bất giác lại có cảm giác thương nhớ quê hương. Cũng không nhận ra có người đứng phía sau mình. Đến khi tiếng tiêu của người kia không thổi nữa, ta mới thức tỉnh quay người lại phía sau. Hóa ra là ma ma khi sáng sắp xếp chỗ cho ta.
"Không biết ma ma xưng hô thế nào" Ta nhè nhẹ mỉm cười nhìn người đối diện
"Trịnh cô nương cứ gọi ta là Lương ma ma. Trước lúc cô nương đến đây thì chủ tử đã cho người thông báo đến, phân phó chúng ta nhất định phải thận trọng chiếu cố cô nương!"
"Lương ma ma không cần khách sáo ! Hiện tại ta cần hỏi bà một số việc!"
"Xin cô nương cứ hỏi!" Lương ma ma trả lời
"Hoàng cung này có Khuông Phong Dật , mặt dù biết Trấn Hồn Châu nằm trong tay Cao Trường Cung nhưng ta không tiện thi triển pháp thuật để tìm kiếm vị trí cụ thể của nó. Không biết Lương ma ma có cao kiến nào không ?"
"Khuông Phong Dật mới đến Đại Tề hơn một năm. Đối với mấy chuyện trước kia hắn không hề hay biết , nên Trấn Hồn Châu mới thuộc Cao Trường Cung. Bất quá hiện tại trong mắt mọi người nó chỉ là một viên dạ minh châu có kích thước lớn, theo lão ta nghĩ nó vẫn nằm phủ đệ của Cao Trường Cung" Lương ma ma tường tận nói rõ
"Điều này ta cũng có nghĩ tới nhưng khi nghe như vậy thì an tâm hơn. Chuyến này nhập cung cũng chính là vì muốn thuận lợi nhập phủ của Cao Trường Cung!"
"Cô nương đi bước này thực đúng đắn, nô bọc của phủ hoàng thân quốc thích đại Tề có quy định đều do triều đình cấp. Nhưng cô nương làm sao mới thuận lợi nhập phủ ?" Lương ma ma lo ngại nhìn ta
"Mama yên tâm. Ta tự có cách của ta!" Cách này cũng chỉ có thể chắc chắn một nữa, phần thắng phụ thuộc vào Cao Trường Cung, phụ thuộc vào lòng dạ của hắn!

Bắc Phương Túy Mỹ NhânWhere stories live. Discover now